Chap5 Món quà và quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi anh đưa cậu đến chính là một khu vườn ở một vùng ngoại ô, xa trung tâm thành phố.
Ở đây trồng rất nhiều hoa oải hương, nhưng chúng chưa nở, thật tiết cậu sẽ không thể thấy chúng nở đâu vì cậu vốn đâu còn nhiều thời gian.
_chúng đều chưa nở sao?
_Thiên Tỉ cậu biết không, hoa oải hương không nở vào mùa đông, tới mùa tôi lại đưa cậu đi ngắm chịu không?
_nếu có lần sau đối với em thì tốt quá, Tiểu Khải em nhớ không lầm Thiên Nghi cũng rất thích hoa oải hương đúng không? Lần tới anh đưa cô ấy đi ngắm nha.
Cậu cười chua xót cậu còn sống được thêm bao lâu một tuần, hai tuần hay hai phút nữa cũng không chừng, cậu sẽ không thể thấy anh được hạnh phúc cùng người con gái anh yêu, cậu sẽ.không thấy hoa nở, Tâm Tâm, Ái Ái và Vương Nguyên nữa.
Reng/reng/reng
Chuông điện thoại anh reo lên là cô, cô đang gọi cho anh (cô: ở đây chỉ Thiên Nghi).
Tuấn Khải anh về nhanh có được không, em phải chuẩn bị rất nhiều thứ cho hôn lễ của chúng ta vào ngày mai, em thì mệt muốn chết còn anh, anh trốn đi chơi ở đâu rồi.
_anh cứ về đi.
Giọng nói lãnh lót của cậu vang lên, cậu đã nghe hết cô nói gì, thì ra ngày mai là hôn lễ của cô và anh cậu không nên cứ giữ anh ở đây, cướp đi chồng cô dù thêm một giây nữa cậu cũng thấy ái náy vì anh đâu dành cho cậu.
_nhưng.
Anh nói đi anh nói anh yêu cậu đi, đừng im lặng ở đó, người anh yêu sắp đối diện với tử thần rồi chỉ cần một câu nói của anh sẽ khiến cậu cảm thấy mình còn người yêu thương, cậu sẽ không cô độc.
_có gì sao anh?
_à không, vậy tôi về trước.
_Ừm, anh đi.....mà Tiểu Khải tối mai ở ngọn núi z sẽ có sao băng, anh có đi xem không?
_không, ngày mai tôi với Thiên Nghi kết hôn rồi.
Anh nói rồi quay lưng bước đi anh thực sự yêu cậu nhưng anh đã hứa với cô là sẽ chăm sóc yêu thương cô suốt đời anh phải làm sao đây.
--------------------------------------------
Ngày hôm sau (cứ thế đấy ngoài đời thì lâu chứ trong truyện trong phim chỉ cần một dòng chữ thì mười năm còn qua huống chi một ngày)
Ở nhà thờ tiếng nhạc bắt đầu vang lên.
Chú rể là Vương Tuấn Khải
Cô dâu là Vũ Thiên Nghi
_Thiên Nghi con có đồng ý lấy Tuấn Khải làm chồng dù cho ốm đau bệnh tật, cũng luôn chăm sóc anh.
_con đồng ý.
_được Tuấn Khải vậy còn con con có đồng ý yêu cô dù cho có ốm đau bệnh tật cũng không rời bỏ.
_con.....c...o...n
Dù cho ốm đau cũng không rời bỏ, gì chứ anh đâu yêu cô anh yêu cậu mà, cậu đang bệnh cậu đang đau anh nên ở bên cậu không phải ở đây lấy vợ sống thật hạnh phúc.
_Nghi anh xin lỗi, anh không yêu em anh chỉ xem em là thế thân của Thiên Tỉ mà thôi.
_anh đang nói gì vậy?
Anh nhìn cô mà nói những câu nói thật lòng của mình, anh không yêu cô thật sự không yêu, anh muốn tìm cậu tìm người anh yêu, bảo vệ chăm sóc thân ảnh bé nhỏ kia.
_Tuấn Khải có người gửi quà cho con.
Cha anh bước vào mang theo một chiếc hộp quà màu xanh lam, là màu anh thích nhưng ai tặng anh, trong đó có gì?
_cha à! Ai tặng vậy cha?
_là ai cha cũng không biết.
Anh mở chiếc hộp ra bên trong là tờ giấy chuyển nhượng và một bức thư.
"Tuấn Khải à, anh phải sống thật hạnh phúc, tân hôn vui vẻ"
_Thiên Tỉ là em sao?
_Tuấn Khải con muốn đi tìm Thiên Tỉ phải không?
Anh quay lưng bỏ đi, anh muốn tìm cậu anh phải.
End chap5


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC