Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bác Vương, cháu chờ một lát không sao cả, bác đừng đùa như vậy~" Thiên Tỉ vui vẻ nói, cũng không biết, tự dưng trong lòng nhói lên một cái.

"Ta không có đùa cháu, nó vừa đi rồi" Vương bác gái đôi mắt thương yêu mà đau lòng vuốt tóc y.

Thiên Tỉ thời khắc đó, hộp quà nhỏ khư khư giấu kỹ trong lòng bàn tay rơi xuống, chiếc nhẫn bạc giống hệt chiếc nhẫn trên tay y rơi ra.

Thiên Tỉ xoay người, mặc kệ sân bay cách xa bao nhiêu mặc kệ nó nằm ở địa phương nào, mặc kệ, y một mạch vận tốc sức người chạy đi.

Chạy đến sân bay, thời khắc bảng đèn led hiện thông tin các chuyến bay, y tìm kiếm, lại nhì thấy cái gì đó một thân ướt đẫm mồ hôi hơi thở đứt quảng giữa đám đông xa lạ khụy tại chỗ, bất tĩnh nhân sự.

Từ ngày đó, y cùng anh không còn liên lạc, y không nói, bất quá không ai biết bản thân y có bao nhiêu chờ đợi, chờ đợi anh, chờ đợi một cú điện thoại, chờ một tin nhắn, hừ, dù sao thì vài ngày vài tháng vài năm, đều là không có gì. Số điện thoại, số hộp thư, số tất cả các mạng xã hội cũng không đổi, căn bản là không dám.

Y vì anh mà từ một tiểu hài tử ngây ngô điềm tĩnh vui vẻ biến thành một nam nhân lãnh đạm đến bất cần đối mọi người mà nói thì chính là vô cảm, thay đổi nhiều quá.

Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu ta yêu nam nhân tên gọi Karry Wang.

Yêu, đến hóa hận.

*Kết thúc hoài niệm.

Anh ấy là Karry Wang, chẳng trách lần đầu tiên gặp y lại cảm thấy quá đổi quen thuộc như vậy.

Thay đổi, thay đổi quá nhiều, không còn là thiếu niên thích mang giầy thể thao quần bò cùng áo phông nữa, hiện tại là một thân nam nhân trưởng thành đẹp trai tây âu giầy da cà ga vát chỉnh tề. Còn có tiền có quyền, cao quý không với tới.

Một giọt nước mắt gắt gao rơi xuống gò má trắng hồng của y, bừng tĩnh khỏi đau lòng, y dứt khoát đẩy nam nhân anh tuấn đối diện ra, dứt khoát bước ra khỏi bồn tắm với lấy quần áo lộn xộn trên mặt đất vừa đi vừa lung tung mà mặc vào.

Tuấn Khải định lại thần, đã thấy y mở cửa phòng tắm mới hoảng loạn đứng lên cầm áo tắm choàng vào chạy theo y ra đến phòng ngủ vội vàng nắm y lại.

"Buông" Thiên Tỉ đôi mắt ngập nước trừng mắt nhìn thẳng anh.

Năm năm rồi, năm năm qua đối y mà nói, cuộc sống không có anh, đã rèn y trở thành một con người cứng rắn, cho dù xảy ra dạng chuyện gì quan niệm khư khư không để bản thân rơi giọt nước mắt yếu đuối nào, vậy mà, ngày hôm nay trước mặt con người này điều y cấm kị nhất lại xảy ra, căn bản trước mặt anh giả vờ bao nhiêu cũng là giả.

"Thiên Tỉ, để anh giải thích được không!?" Tuấn Khải nhìn nam nhân trước mặt mình nước mắt lăn dài, bản thân chỉ hận không tự đấm chết mình, anh biết anh có lỗi với y, anh thật sự có lỗi, nhưng không hoàn toàn, anh muốn giải thích.

"Không, đừng nói! Vương tổng cầu anh tự trọng buông tôi ra, tôi cùng anh bất quá là chủ cùng nhân viên công tác ngoại trừ công việc không có bất cứ cái gì bàn luận, cầu buông tha!" Thiên Tỉ vùng vẫy, bất quá khí lực của anh y muốn thoát không dễ.

"Thiên Tỉ nghe anh đi! Nghe anh!"

"Buông!"

"Thiên Tỉ, Thiên Tỉ. Anh Yêu Em" Tuấn Khải gắt gao nắm chặt y.

Thiên Tỉ không vùng vẫy nữa, đưa đôi mắt ngập nước nhìn anh.

"Karry Wang, năm năm rồi, năm năm trước anh nửa câu cũng không nói đột nhiên biến mất, năm năm qua một tin nhắn cũng không gửi cho tôi, tôi cũng không biết anh là còn sống hay đã chết, ngu ngốc chấp niệm chờ anh, chờ anh một lần gửi tin nhắn cho tôi dù chỉ là hỏi tôi thế nào rồi cũng không có, các trang mạng xã hội tôi cũng không bỏ, tôi là sợ anh không tìm thấy tôi, sợ anh quên luôn có người bạn như tôi. Tôi cũng là con người, chờ đợi đến giới hạn rồi. Ngày hôm đó tôi thừa nhận, tôi mang nhẫn đến mặt dày muốn nói với anh, Karry Wang tôi thích anh, cùng anh bao nhiêu năm trãi qua tình cảm này hướng anh không ít, anh là vô tình hay hữu ý chọn đúng thời cơ rời bỏ tôi? Năm năm qua chờ anh đến mệt mõi rồi, đau lòng đau thương tôi chịu đủ rồi, anh biết chọn thời cơ làm tôi chết tâm rồi, anh đùa bỡn tôi xong thì rời bỏ tôi năm năm, hôm nay cái thời khắc tôi sắp quên được con người vô tình như anh, anh bỗng dưng xuất hiện nói yêu tôi, tôi cũng không phải đồ thích thì chơi không thích thì bỏ. Karry Wang tôi chết tâm rồi" Nỗi lòng bao nhiêu năm giấu kín hôm nay bung ra, bất quá thật giả bất phân, chỉ có người nói mới hiểu được.

Sảng khoái không?

Không, trái tim bên ngực tái đau muốn chết.

"Thiên Tỉ, em nhìn chiếc nhẫn này đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net