Chap 11 : không tên (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Vương Tuấn Khải thoát ra khỏi đám đông chen chúc, anh dùng điện thoại soạn 1 tin gửi cho 2 số điện thoại . " phòng 09 dãy TF" . 1 cho cậu em Vương Nguyên, 1 cho người mang đồ đến. Theo đúng , anh ghé qua phòng bảo vệ nhận chìa khoá, kí tên và nhận nệm. Thật nhanh, người vận chuyển hàng đã đến Tuấn Khải nhờ bọn họ mang hết lên phòng cho mình, anh chỉ thong dong cầm cái chìa khoá, vào tới nơi anh tra vào ổ mở cửa cho bọn họ mang vào, bọn họ cung kính hỏi:
- Thiếu gia nệm này đề giường trên hay giường dưới?
- Giường dưới đi! ( tuỳ tiện nói đại)

Người vận chuyển cũng nhanh nghe theo trải nệm gọn gàng.
- Thiếu gia , cần chúng tôi soạn đồ cho không? ( người kia tiếp tục hỏi)
- Để đó đi, các anh có thể về, tiền tôi đã chuyển. ( nhìn ngó căn phòng cảm thấy có chút hài lòng Tuấn Khải nói)
- Vâng. Chào tạm biệt cậu. ( mấy người đó cúi đầu chào rồi lui đi khỏi phòng)
Anh kĩ càng tham qua khắp phòng, mọi thứ đều chia hai gọn gàng, đúng ý anh. Anh tỉ mỉ xếp đồ đạc mình vào ngăn đã chọn , xong cảm giác khó chịu , đi sáng giờ bụi vô người đã không ít , anh quyết định đi tắm. Lúc nãy vào phòng tắm anh đã sớm biết chốt không chốt được có liên lạc cho phòng bảo vệ, bọn họ bảo người sửa chữa có việc tuần sau mới lên trường, bảo anh thông cảm . Thật Anh suy nghĩ cũng chả sao , phòng này nam với nam lỡ có thấy của nhau cũng chẳng mất tí nhan sắc nào. Thế là anh thoải mái, lấy một bộ quần áo để trên giường, rồi thong thả cởi đồ giữa phòng mà chẳng vào phòng tắm. (nố nô nồ , không được , không được điều quan trong phải nói nhiều lần~) . Thoải mái xả nước, đang vui vẻ tắm chợt cái cửa phòng tắm mở ra và tiếng hét thất thanh vang lên . Tuấn Khải nhiu mày vớ cái khăn quấn ngang hong bước ra coi tốt cuộc ai la cái gì. Vừa bước ra nhìn thấy một cậu nhóc mặt vùi vô balo quay vào tường , mặc dù cậu quay vào tường nhưng mặt chắc chắn vô cùng đỏ bởi vành tai cậu cũng hồng luôn rồi. Tuấn Khải nhìn tới nhìn lui rõ ràng là con trai mà, lỡ cậu nhóc có thấy anh tắm thì có gì đâu mà ngại như con gái bị trêu ghẹo thế kia. Lạ thật! Anh có gì chả nhẽ cậu không có. ( đúng òi, toai không nói cơ ngực cậu út đẹp hơn anh cả đâu~) . Tâm tình chợt dâng chút cảm giác muốn chọc ghẹo, anh vớ tờ stick viết lên vài chữ rồi thuận tay dán lên cửa phòng tắm đề phòng cậu nhóc kiện cáo, xong anh tiến lại gần, tiến lại gần, dán ngực lên vai cậu nhóc, tới được điểm gần cậu nhóc như vậy, mũi anh có thể ngửi được mùi thơm tự nhiên của cậu. Bỗng tâm muốn ôm cậu vào lòng, hít ngửi cho đã. Tim như vậy mà cũng tăng nhịp. Nói hù doạ cậu nhóc xem anh làm gì cậu, cậu nhọc phản ứng xù lông  làm anh thấy đáng yêu càng đáng yêu hơn. Nhưng chấn chỉnh kịp tâm tình, anh vớ quần áo trên giường mặc vào , anh nghĩ lạnh quá làm tim mình đập nhanh rồi . ( xạo quá anh, phòng đóng kín bưng, quạt không mở gió đâu mà cho anh lạnh hả? Rồi tờ stick toai không ngờ anh lúc sau mới dán, anh lừa cậu nhóc nhỏ) . Mặc quần áo xong, đặt mông xuống cái ghế để đối diện giường, anh quan sát diễn biến. Lúc này đã gặp mặt rồi , anh cũng biết nhóc sẽ chung phòng với anh, mà giờ quan sát kĩ hơn, sao cảm thấy càng nhìn càng thích vậy lạ ghê~ thằng nhóc em của anh cũng dễ thương nhưng sao nhìn không có cảm giác thích như cậu nhóc này nhỉ? Quày cậu nhóc quay lại rồi, không sai mà cậu nhóc lên án anh không thông báo. May có chuẩn bị rồi nên giờ cho cậu xem, ôi lại ngại má lại hồng làm ta muốn cắn quá nha~ . Cậu nhóc giới thiệu lại tên, dù còn nhớ nhưng sao giờ nghe lại vẫn thấy nó êm tai nhỉ? Anh bảo tên anh cho cậu còn nói cậu gọi anh là Tiểu Khải . Hả Tiểu Khải ngoài người nhà ra anh hầu như không cho ai gọi cái tên này, mà giờ lại bảo cậu nhóc gọi thế. Ôi bản thân anh có vấn đề rồi sao? Haizz. Tuấn Khải anh chưa bao giờ biết ngại nhưng giờ ngại thật rồi đây. Nhủ tâm không được thể hiện, anh mau chóng chuyển sang đề khác để nói . Vô tình nhìn thấy cái móc điện thoại trồi ra khỏi cái balo, buộc miệng anh hỏi cậu có xài không, lúc đầu chỉ tính nói cho có chủ đề nhưng sau lại nổi hứng xin số, xin xong bản thân cũng đực ra ~ ôi Tuấn Khải anh đây là lần đầu xin số điện thoại người khác đấy. Ngay cả ba mẹ, em trai ,bạn gái anh , anh còn chẳng thèm mở miệng xin. Ba mẹ và Vương Nguyên là tự lưu , còn bạn gái cũng là cô ta tự bấm đó chứ. Không ngờ hôm nay mặt vậy đi xin số.  Bảo là cho dễ liên lạc, nhưng chung phòng cần gì liên lạc nhỉ? . Trong lúc tâm hồn hỗn loạn, tin nhắn bạn gái nhắn tới. Gì chứ cô ta đến đây, haizzz chả biết muốn gì nữa đây. Thôi phải đi xem đã không cô ta lại gây chuyện. Với lại mình cũng cần tĩnh tâm. Vậy đó Tuấn Khải nhanh chóng tạm biệt Thiên Thiên chuồng ra ngoài.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net