Chap 13 : không tên (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường bước lên cầu thang, từ xa Tuấn Khải nhìn thấy một cái bóng người nhỏ con đang khó khăn khiêng cái nệm to hơn cả người mình. Anh tính đi qua luôn tại nghĩ không liên quan đến mình thì chắc không cần quan tâm. Nhưng kìa nhìn kĩ đi là cậu nhóc chung phòng, nhìn cái bộ dạng khó khăn kia, anh bật cười rồi chạy lại đỡ phụ. Cậu nhóc mắt long lanh nhìn anh trông vẻ vô cùng , vô cùng biết ơn. Lúc nãy không tự mang lên nên vừa vác thì thấy cũng có chút vướn víu, nhưng mà lỡ nói giúp rồi, nên thôi cố gắng tỏ ra mạnh mẽ vác một hơi lên phòng. Không biết phải dây thần kinh tốt lâu rồi không hoạt động không, anh tự giác trải ra giùm người ta. Mà cậu nhóc biết điều phết đấy cảm mơn anh suốt còn định mới anh ăn cơm. Nhưng giờ người mệt lắm, buồn ngủ cực nên đành từ chối bữa cơm này vậy. Sau đó anh thả rơi tự do lên giường mà đánh mộng. Vừa chợp mắt không lâu, ngoài cửa truyền tới tiếng kêu, Haizz ta mặc kệ đang buồn ngủ muốn chết. Ầy nhưng cái giọng này là thẳng quỷ con em anh mà, anh tính bơ nó luôn rồi nhưng giọng kêu lớn quá cũng chả ngủ được, lăn qua lăn lại trên giường vài vòng, anh quyết định dậy đi mở cửa. Nhưng vừa thò đâu ra , mặt em anh thì đâu không thấy chỉ thấy bóng lưng ba bạn trẻ khoát vai  nhau đã đi dần . Haizz phiền phức vô ngủ tiếp. Buồn thay giờ đặt mông lên giường, anh mới chợt nhận ra tỉnh ngủ mất rồi còn gì nữa đâu mà ngủ. Lòng mắng thầm thằng em :" quỷ con phá phách" . Tuấn Khải là người khó ngủ, ngày nào cũng phải tự vỗ giấc, lâu mới buồn ngủ tính đánh một giấc tới tối, không ngờ lại bị em trai làm hỏng thật khổ triền miên. Ngước mắt nhìn đồng hồ treo tường trong phòng , Tuấn Khải nhận ra tới giờ ăn trưa, bụng lúc này mới bắt đầu kêu. Anh cảm thán, mang giày vào bước ra ngoài kiếm đồ ăn . Xuống nhà ăn,  lòng lại dâng lên chút khó chịu. "Lại phải chen chúc nữa sao?" - Tuấn Khải tự hỏi, bởi so với sự chen chúc như nãy coi bảng xếp lớp thì sự chen chúc này nhìn có vẻ khó khăn hơn. Tính quay lưng đi luôn khỏi thèm ăn luôn rồi nhưng cái bụng có vẻ không tha cho anh rồi. Miễn cưỡng quay đầu suy nghĩ cách nào mua được không cần chen. Chợt :
- Anh Tuấn Khải anh đứng đây làm gì? ( một giọng nói vang lên)
- Hoàng Vũ Hàng? Sao em ở đây vậy? ( Tuấn Khải nhìn Hàng Hàng)
- Ba mẹ em có việc nên chuyển em về đây luôn, không ngờ gặp anh ở đây! ( Vũ Hàng giải thích câu hỏi cho Tuấn Khải)
- À!
Hoàng Vũ Hàng là bạn bên nước ngoài  của Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên ~ hồi trước không học chung trường nhưng nhà gần nhau thấy hợp nên chơi chung luôn. Vũ Hàng như em út của cả hai vậy, mặc dù tuổi của cậu và Vương Nguyên bằng nhau nhưng cậu luôn gọi cả hai bằng anh. ( Toai bùng số tuổi á, các cô đừng để ý ~ à chào Hàng Hàng mừng cậu xuất hiện)
- Thật vui khi gặp anh ở đây, tưởng em phải bơ vơ rồi đó . Ấy anh Nguyên đâu anh? Với lại sao anh lại đứng đây. ( Vũ Hàng mừng rỡ hỏi hang)
- À nó đi ăn với bạn rồi, còn lý do anh đứng đây em biết đó ~ nhà ăn quá đông. ( Tuấn Khải bất đắc dĩ thở dài)
- À, anh cần gì em vào mua cho . ( Vũ Hàng tốt bụng)  Vũ Hàng chơi cùng anh em họ Vương cũng lâu rồi, làm thế nào cậu không biết anh Tuấn Khải không thích chen chúc tại ngộp mùi hơi người chứ, anh ấy rất kĩ càng về vấn đề này nha.
- Thật sao? Cảm ơn em nhé nhóc mua dùm anh bánh mì kẹp với một chai nước suối là được. ( Tuấn Khải biết ơn, đưa tiền cho Hàng Hàng) - Để cảm ơn em, này mua gì cần ăn luôn đi - ý bảo ảnh đưa tiền dư nhiều lắm á, mua thứ mình thích đi coi như ảnh mời
- Vâng! ( nói rồi Vũ Hàng hướng về phía đám đông chen vào, cậu không cần khách sáo đâu, bởi chuyện này không lạ với cậu rồi , hồi còn bên nước ngoài đi chơi cùng mua đồ gì toàn cậu với anh Nguyên đi đấy chứ, anh Tuấn Khải hầu như chưa mau bao giờ bởi tính cách hay sở thích nói trên)
Dựa tường đợi Vũ Hàng mua đồ, tầm mắt anh lại bắt được cậu nhóc chung phòng đang suy tư tại hàng nước giống anh, cũng cảnh ngộ mà nên anh có thể hiểu chắc cậu nhóc không thích chen, à không phải là không chen được mới đúng nhìn mặt cậu ấy kia, đang suy nghĩ cách vào được đó. Tâm tự nhiên muốn bước lại giúp mua đồ dùm, ( what? Đại ca à toai không ngờ nha~ cái gì của anh , anh không làm nhờ người khác mà cái gì của người ta anh cũng sấn vào giúp là thể nào? Anh thật là ... không có tiền đồ !) nhưng tâm cũng nghĩ suy mình không thích chen vào nên bước chân khựng lại, lúc đó có một chàng trai khác bước vào nhìn cậu nhóc , anh đoán anh ta tính giúp đây. Đúng rồi kia, anh ta đưa sữa của mình cho cậu nhóc. Cậu nhóc nhìn anh ta cười vui vẻ , lòng anh chợt có gì đó khó chịu. " Sao ai cậu nhóc cũng cười với họ như vậy nhỉ? Nụ cười đó của mình thôi mà" ( à ừ thì của anh) . Lòng đang bận tâm một bàn tay đập vào người anh:
- Anh Tuấn Khải anh đang nhìn cái gì?

- Không có gì đâu Hàng Hàng. ( Tuấn Khải giật mình trả lời)
- Dạ! À đồ ăn của anh này. ( Vũ Hàng đưa bịch bánh mì trước mặt cho Tuấn Khải)
- Cảm ơn em . ( Tuấn Khải nhận bịch đồ ăn mà tâm hồn vẫn đang suy nghĩ về chuyện lúc nãy)
- Không có gì đâu anh em với nhau, anh rãnh không em biết chỗ này hay lắm của ngồi trường này đi không? ( Vũ Hàng chợt nãy ra ý gì đó)
-... ( bận suy tư)
- Anh Tuấn Khải. ( Hàng Hàng khều khều)
- Hả... ( sau khi hồi tưởng)
- Đi không? ( Hàng Hàng vui vẻ nói)
- Đi đâu? ( Tuấn Khải thắc mắc)
- Chỗ đặt biệt, anh rủ anh Nguyên luôn đi. ( Vũ Hàng nói)
- À, đi thì đi , còn thằng nhóc đó nó đi ăn với bạn rồi kệ nó. ( Tuấn Khải chấn tỉnh sau cái suy nghĩ ... kia rồi trả lời Hàng Hàng)  " nhóc con đó là gì của mình đâu, sao lại có cái suy nghĩ đó trời, Tuấn Khải không lẽ mày mới chuyển về nước mày bị ảnh hưởng thời tiết, sáng giờ suy nghĩ gì đâu không . Hey ~" - trích suy nghĩ chấn tỉnh của đại ca.
. Hallo mấy cô~ hnay viết tới đây thôi ha ~ 🙆❤️❤️
.Giờ  hỏi các cô một câu nhé, mai là ngày gì? .  😳😳😳
. Một ngày đặt biệt đó ~ với lại mai toai sẽ có bất ngờ cho mấy cô. Mong mấy cô không kì thị bất ngờ đó 😭😂😂


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net