Chap 27 : suy nghĩ của Thiên Thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn về phía Vũ Hàng , Khải Thiên, Nguyên Hoành thì thế nào? Họ chỉ là đơn giản rủ nhau xuống căn tin ăn thôi . Vũ Hàng thì cứ mãi huyên thuyên nói mọi chuyện trên trời dưới đất với Thiên Thiên. Cậu muốn gây thiện cảm tốt a ~ . Nguyên bảo với Chí Hoành thì cũng yên lặng lâu lâu góp thêm vài tiếng cho vui cửa vui nhà. À thế thì Tuấn Khải ca của chúng ta như thế nào? Anh vô cùng khó chịu nhìn hai người đang nói huyên thuyên kia thôi. :" Thằng nhóc Hàng Hàng đó , sao hôm nay lắm chuyện để nói thế . Thiên Thiên em cười mãi vậy sao " - trích dòng suy nghĩ khó chịu của Tiểu Khải.
Tiếng trống kết thúc giờ nghỉ trưa lại vang lên. Cả năm chia tay nhau tại góc cầu thang, chỉ có Nguyên Hoành , Thiên Thiên và Hàng Hàng cùng lớp nên đi chung vào thôi. Tới cửa lớp Thiên Thiên đã nhìn thấy ngay Trình Hâm đang ngồi gục mặt xuống bàn như đang ngủ. Cậu chạy lại lay lay, Trình Hâm ngước mắt lên nhìn cậu :
- Sao vậy? ( đói quá nên muốn xỉu a ~)
- Cậu sao vậy? Lúc nãy chạy đi đâu? ( Thiên Thiên lo lắng )
- Ừm... không có gì ~ ( ánh mắt đang mơ mơ màng màng chợt bừng tỉnh, khi nhìn thấy cặp mắt của Vũ Hàng hướng về phía mình)
Hàng Hàng đi về chỗ nhưng khi đi ngang Trình Hâm chợt nhiu mày. Trình Hâm thì liếc xéo Vũ Hàng một cái rõ sắt. Thiên Thiên khó hiểu nhưng tiếp ngồi bênh cạnh Trình Hâm bắt đầu tiết học tiếp theo. Tiếng trống kết thúc ngày học vừa vang lên, kịp để Thiên Thiên soạn đồ. Trình Hâm một lời không nói kéo Thiên Thiên bay hẳn ra ngoài. Không đợi Nguyên Hoành như mọi khi nữa, Trình Hâm kéo thẳng Thiên Thiên đến câu lạc bộ. Tới trước cửa, lúc này hầu như chưa ai tới cả. Trước cửa phòng câu lạc bộ chỉ có Trình Trình và Thiên Thiên. Vì chạy quá nhanh cả hai đều thở hồng học .
- Rốt ... cuộc ... cũng ... nói chuyện được với cậu... ( Trình Hâm vừa nói vừa thở)
- Chuyện... gì... vậy...? ( tiếng nói bị ngắt quãng của Thiên Thiên, điều này biểu hiện bọn họ thật sự chạy quá nhanh)
- Cậu đừng tiếp xúc quá gần gũi với tên biến thái ấy nữa . ( lấy lại nhịp thở bình thường Trình Hâm bảo )
- Tên biến thái? ( Thiên Thiên thắc mắc )

- Là Hoàng Vũ Hàng đó . Cậu nên tránh xa hắn ra. ( Trình Hâm nói một cách nghiêm túc)
- Sao lại thế? Tớ thấy cậu ấy tốt mà. ( Thiên Thiên khó hiểu)
- Tốt cái mông đấy~ hắn ta... hắn ta... Haizz... ( Trình Hâm nhớ lại chuyện gì đó khiến cậu vô cùng xấu hổ)
- Vũ Hàng thế nào? ( Thiên Thiên hỏi )
- Hắn ta thích nam nhân. ( Trình Hâm nuốt nước bọt kiêng quyết nói)
- Nam nhân? ( sự khó hiểu trong lòng Thiên Thiên ngày càng tăng )
- Đúng thế, tối hôm qua tớ thấy hắn đang chuẩn bị hôn một nam học sinh khác. ( Trình Hâm thuật lại sự việc hôm qua)
- Sao có thể chứ ? Con trai x con trai với nhau có thể sao? ( Thiên Thiên trầm tư , từ nhỏ tới giờ đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy việc con trai yêu con trai đó thật sự khó tin)
- Tớ không biết nhưng hắn ta rõ là thế. Đã thế hắn còn... thật không muốn nhắc tới. ( Trình Hâm bóp trán, chuyện thấy hắn cùng nam nhân khác chuẩn bị hôn nhau đã khiến cậu hoảng sợ nhưng còn một việc khác khiến cậu sợ hơn cả)
- Còn làm sao? ( Thiên Thiên thật sự muốn hiểu rõ vấn đề này)
- Hắn ta hôn tớ. ( Trình Hâm đỏ mặt, cái chuyện xấu hổ này, đáng lẽ không nên nói ra, nhưng phải nói cho Thiên Thiên biết rõ để cậu áy tránh xa hắn)
- Hôn cậu? Không phải... hôm nay hai người lần đầu mời gặp nhau sau. ( mặt Thiên Thiên bất ngờ nay còn bất ngờ hơn)
Trình Hâm lại kéo Thiên Thiên ra ghế đá gần đó. Kể lại mọi chuyện. Thiên Thiên chăm chú lắng nghe. Hoá ra mọi chuyện là như vậy? Vũ Hàng cùng Trình Hâm ở chung phòng thế mà bọn họ không hề biết mặt nhau. Rồi qua cái sự việc thế này hai người mới biết nhau, mà thật giờ cậu cũng biết được thì ra con trai và con trai cũng có thể yêu nhau. Thiên Thiên trầm tư, theo như Trình Hâm. Cậu ấy bảo cậu nên ít tiếp xúc với Vũ Hàng đi bởi hình như cậu ta có ý với cậu. Cậu thật nghĩ cậu có gì mà lại khiến Vũ Hàng để ý chứ thật khó tin ( Thiên Thiên a ~ ai bảo bạn không có gì! Cân đo đóng đếm , tính tới thời điểm hiện tại, mới vào trường thôi cậu đã khiến 3 người rung sờ động con tim yếu đuối rồi ấy ) . Cậu chưa từng nghe qua chuyện này nhưng sao cảm thấy lạ lạ sao đó. Trình Hâm nói cậu ấy không thích boy x boy. Bởi nhà cậu ấy có một người dì bên ngoại rất yêu thương cậu ấy, hai dì cháu thường đi chơi cùng nhau. Sau này dì bảo thích một người con trai, hai người quen nhau cũng lâu lắm. Nhưng một hôm dì về ôm cậu ấy khóc bù lu bù loa, dì nói người kia theo nam nhân mất rồi. Dì cậu ấy buồn cả tháng . Khi đó cậu ấy vẫn chưa hiểu rõ, vốn không bài xích hôn nhân đồng giới nhưng sau việc của dì cậu ấy không thích ra mặt . Nhận thấy được sự kì lạ khi Vũ Hàng nhìn cậu. Nên Trình Hâm muốn cảnh báo. Cậu ấy không muốn cậu đi vào con đường đó rất nguy nang. Cậu suy nghĩ ~ hôm đó sinh hoạt câu lạc bộ hồn cậu trên mây. Tối về phòng Thiên Thiên vẫn thẫn thờ suy nghĩ ~ Tuấn Khải thấy vậy liền vịn cậu lại hỏi , bởi thẫn thờ quá khiến cậu mém đụng đầu vô tường nhà vệ sinh :
- Thiên Thiên em làm sao thế? Sao cứ thẫn thẫn thờ thờ.
- Dạ ! ( Thiên Thiên bị câu hỏi của Tuấn Khải kéo về thực tại, thoát khỏi suy nghĩ con trai x con trai có thể yêu nhau)
- Em làm sao? ( Tuấn Khải nhắc lại câu hỏi)
- Anh Tiểu Khải con trai có thể yêu con trai sao? ( đem suy nghĩ thắc mắc bản thân ra hỏi)
- Sao hả? ( Tuấn Khải ngạc nhiên, cái vấn đề này hiển nhiên anh có nghe qua, sống bên nước ngoài từ nhỏ nên chuyện này đôi khi anh cũng thấy nhiều, bản thân thấy cũng lạ nhưng nghĩ chuyện người ta không quan tâm, nên với vấn đề này anh nghĩ cũng bình thường thôi. Anh chỉ cần biết 100% mình thẳng)
- Bạn em bảo con trai có thể yêu con trai. Chuyện này từ nhỏ tới giờ em mới nghe, nói thật em thấy rất kì lạ. ( Thiên Thiên nói )
- Theo anh thì không kì gì đâu, bên chỗ anh sống chuyện này rất bình thường. Họ yêu thì tới với nhau thôi phân biệt giới tính làm gì chứ. Nhưng đúng rất kì con trai thì có gì mà quen chứ. ( Tuấn Khải nói ra quang điểm của bản thân)
- Ừm~ ( Thiên Thiên gật đầu rồi vào phòng tắm rửa)
Tối hôm đó lên giường, cậu dùng điện thoại trên mạng tra vấn đề này. Nghiên cứu sao đó, mắt Thiên Thiên bỗng loé sáng rồi cậu gật gật đầu như đã hiểu ra. Thấy hiểu, nhìn đồng hồ đã trễ Thiên Thiên liền đi ngủ. Trong lúc đó Tuấn Khải nằm dưới giường dưới lại nghĩ suy :" thật đúng ha? Sao con trai x con trai lại có thể quen nhau".
. Hết bạn út rồi đến bạn anh cả thắc mắc về vấn đề này , để toai nói hai người nghe con trai x con trai có thể đấy ngoài thế còn có một cộng đồng hủ nữ ủng hộ cơ , nhưng mà lúc đầu thâm tâm toai không tính viết chap này đâu, nhưng trong truyện bộ não chắc "ngây thơ" của hai bạn không biết rõ. Muốn mọi chuyện trình tự rõ ràng, không thể tiến triển nhanh đúng một phát hai người họ bên nhau được. Toai không ngược đâu bởi truyện này 100% HE, toai muốn cái gì đó trong sáng hiền lành một chút. Từ từ tiếp nhận mà bên nhau chỉ thế thôi. Nhưng mà chuyện mãi mãi không thay đổi trong truyện của toai đó là Hàng Trình một cặp. Có thích ai khác , ghét nhau ra sao thì chúng mãi thuộc về nhau thoai hí hí


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net