Ngoại truyện (1) : nhận nuôi bảo bảo nhỏ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Đây là câu chuyện sau hôn nhân. Khi các anh công đã đón được các em thụ về dinh. )
Sau khi ra đại học, cả 6 người là Tiểu Khải, Thiên Thiên, Nguyên Nguyên, Hoành Hoành, Trình Trình , Hàng Hàng cùng đi làm chung trong một công ty do 3 anh công cùng nhau thành lập. Vì là công ty gia đình nên nói là cả 6 làm chung nhưng thật ra chỉ có 3 bạn công đi làm thôi. 3 bạn thụ vẫn ở nhà nhưng thẻ hằng tháng vẫn được lương với chức vụ thư ký tại gia. (Sướng kinh 😭😭😭) .
Bởi chơi thân với nhau, nên khi quyết định mua nhà thì 3 gia đình nhỏ mua cùng một khu. Căn Khải Thiên bên này thì đối diện là nhà của Nguyên Hoành cùng Hàng Trình. Cũng vì thế cuối tuần nào 3 bạn thụ  cũng hẹn nhau uống trà ăn bánh.
Theo lịch thì hôm nay qua nhà của Thiên Thiên. Thiên Thiên sáng sớm sau khi tiễn Tuấn Khải đi làm thì đã chuẩn bị một chút đồ ngọt để cả 3 cùng nhâm nhi. Vô cùng đúng giờ, Chí Hoành và Trình Hâm đã đến gọi cửa.
- Vào đi 2 cậu. ( Thiên Thiên niềm nở đón khách)
- Chào cậu a ~ ( Trình Hâm tươi cười)
- Chào khỉ nhỏ. ( Chí Hoành vỗ má)
Cả 3 bắt đầu tám xuyên lục địa, cùng nhau chia sẻ gia uy gia đình dùng để trị các anh công. Một lúc sau đó nhàm chán cả ba mở ti vi tính cùng nhau coi 1 bộ phim. Vui thay kênh truyền hình vừa mở đang chiếu về cách nuôi dạy trẻ em. Những đứa trẻ bụ bẫm, trắng trắng, tròn tròn cùng nhau chơi đùa đập vào đôi mắt long lanh của ba bạn thụ. Bọn họ thật tâm cũng muốn có một bảo bối nhỏ như thế để cưng chiều a ~
Tối hôm đó, khi Tuấn Khải vừa đi làm về nhìn thấy bảo bối Thiên Thiên của mình đang đọc báo về cách nuôi dạy trẻ. Anh tiến lại ôm cậu vào lòng :
- Bảo bối em đang xem gì?
- Huh? Tiểu Khải a ~ em muốn có cục cưng! ( Thiên Thiên cười ngọt ngào đưa tay chỉ vào một đứa trẻ đáng yêu trong sách)
- Vậy chúng ta đi sản xuất đi! ( Tuấn Khải cười gian manh, đưa tay tính bế Thiên Thiên về phòng)
- Sản xuất... sản xuất cái mông anh đấy! Em đây sản xuất được sao! ( Thiên Thiên đỏ mặt đưa tay quánh Tuấn Khải)
- Chưa thử sao biết được chứ. ( vẫn nụ cười lưu manh đó)

-Từ hồi lấy nhau tới giờ anh dám nói chưa thử qua. Anh thu lại nụ cười đó đi , nhìn rợn da gà chết được. Anh còn cười vậy nữa anh ra sofa 1 tháng. ( Thiên Thiên hất cầm)
Nghe tới 1 tháng làm bạn với sofa Tuấn Khải ngoan ngoãn thu lại nụ cười gian manh. Tiếp tục ngồi xuống bên cạnh ôm Thiên Thiên vào lòng :
- Thế em muốn làm sao? Nói đi làm được anh hứa làm hết cho em!
- Tiểu Khải em đã suy nghĩ rồi, chiều mai anh về sớm đi, chúng ta vào cô nhi viện xin một cục cưng về anh thấy được không? ( Thiên Thiên dịu dàng hỏi, cậu chỉ cần nghỉ đến có 1 cục cưng nhỏ gọi cậu là baba tâm hồn cậu lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc)
- Chỉ cần em muốn, anh nguyện ý theo. ( Tuấn Khải dịu dàng hôn lên trán Thiên Thiên 1 cái) - nhưng trước hết chúng ta về phòng "vận động" đi. Anh bị cấm cả tuần rồi ( nụ cười lưu manh vừa đi đâu đó lại trở lại)
Không để Thiên Thiên trả lời, Tuấn Khải ca mang bạn cừu đó vô phòng. Chốt cửa vận động gì đó ~ ( hiu hiu nó chốt cửa không cho toai vào phòng coi a ~ )
Chiều hôm sau, đúng như lời hứa Tuấn Khải về sớm đưa Thiên Thiên đến cô nhi viện. Vừa vào tới nơi Thiên Thiên liền để ý 1 cậu nhóc béo béo tròn tròn đang ngồi chơi xếp gỗ . Thiên Thiên nhanh chóng chạy lại phía bảo bảo cười dịu dàng :
- Bảo bảo đáng yêu con tên gì?
- Con chào chú...!... mọi ... người thường gọi con ... là... Chiên... Cải...a (cậu bé con bập bẹ trả lời Thiên Thiên)
- Chiên... Cải? Tên của con thật lạ! Bảo bảo con theo chú về nhà được không? Chú sẽ thành ba ba của con, sẽ mua cho con nhiều nhiều đồ chơi chịu không? (Thiên Thiên dụ dỗ bảo bảo)
- Thật... ạ! ( bảo bảo nhỏ trả lời)
- Đương nhiên là thật rồi. ( Thiên Thiên cười ngọt ngào bồng bảo bảo trên tay)
Tuấn Khải ở sau nhìn 1 lớn 1 nhỏ đang nói chuyện với nhau thì môi cũng nhếch lên một vòng cung. Thằng bé kia trông thật đáng yêu, Thiên Thiên bảo bối chọn không sai mà.
Sau khi chọn được bảo bảo muốn nhận nuôi. Thiên Thiên bồng bé tới chỗ dì quản lý làm thủ tục nhận nuôi. Lúc này cậu mới biết tên thằng bé khi mấy đi đặt là Thiên Khải. Do bập bẹ chưa nói rõ nên cục cưng mới nói thành Chiên Cải. Thiên Thiên nghe tên cục cưng xong thì lòng thầm mỉm cười. Trời a ~ sắp xếp hết rồi, Thiên Khải là duyên trời đã xếp sẵn cho cậu. Hèn gì trong bao nhiu đứa trẻ đáng yêu, Thiên Khải lại làm cậu chú ý nhất. Lòng bất chợt mừng thầm không ngơi. Thiên Khải con là bảo bảo của ba ba. ( toai hiểu sự vui mừng muốn bùng choáy của cậu mà)
Vì mọi thủ tục nhận bảo bảo đều do Thiên Thiên làm hết nên tên họ Tuấn Khải đều chưa biết. Sau này khi đổi họ cho bảo bảo Tuấn Khải mới biết ra cái tên và ngày sau đó liền đem bảo bảo đổi lại ngay. Gì mà Thiên Khải chứ Khải Thiên là vương đạo nha.
. Ahihi Thiên Khải nha~ tên bảo bảo nhỏ thật đáng yêu mà . À Cái tên Thiên Khải đó ngoài đời có thật đó không phải toai bịa ra đâu. Toai có một cô bạn thân, hôm trước cùng nó đi coi danh sách lớp  lướt một vòng đập vào mắt toai ngay là cái tên một thằng con trai là Thiên Khải. Toai coi xong ngẩng ngơ ôm bụng cười. Nghĩ ngay đến 2 bạn học nhà mình Thiên Khải là Thiên Khải đó. Ấy mà trong lớp đó vừa có Thiên Khải vừa có Nguyên. Toai thật muốn chuyển trường mà vô lớp nó mà.  Ai biết được vào đó biết đâu toai sẽ ra nhiều ý viết truyện Thiên Khải á nhầm Khải Thiên thì sao nì. Ấy mà bỏ qua đi , tại toai ém truyện cũng 3 ngày mới ra chap mới nên đăng ngoại truyện này bù cho mấy cô . Tính là kết truyện rồi mới đăng phiên ngoại nhưng để bù việc lâu quá không ra chap nên có thể lâu lâu toai chèn phiên ngoại vô bù cho mấy cô nha .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net