Chap 3: Ngày mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại đến. Những tia nắng nhỏ nhảy nhót trên cửa sổ, xuyên qua góc rèm, chiếu lên mặt người đang ngủ. Thiên Tỉ thức giấc, vươn vai một cái.
Đêm qua ngủ ngon quá, không mộng mị gì cả. Nhưng sao người khó chịu thế này? Xương cốt rã rời, còn có cảm giác nhơm nhớp dinh dính của mồ hôi. Mà cảm giác người mình hơi trông trống. Thiên Tỉ giật mình mở mắt, nhìn ngó xung quanh. "Đây đâu phải phòng mình?" Rồi chột dạ, nhìn xuống bộ dạng mình bây giờ: trên người không một mảnh vải... Xoẹt... Roẹt... Roẹt... Đing...
Một dòng điện cao áp chạy dọc sống lưng: "Thôi rồi! Mình bị "ăn" rồi!"
Liếc đống quần áo vứt lăn lóc trên sàn, toàn bộ màn diễn tối qua như cuốn phim quay chậm hiện lên trước mắt. Thiên Tỉ đỏ mặt, đưa mép chăn lên miệng cắn cắn, dứt dứt. "Thôi xong! Thế là xong! Mình thật sự bị "ăn" sạch sẽ rồi! Phải làm sao đây? Phải làm sao đây?"
Thiên Tỉ hoang mang tột độ. Bỗng giật mình nghe tiếng nước chảy truyền đến từ phòng tắm.
"Phải rồi, trong ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách. Không thể gặp mặt đại ca lúc này được! Không được! Tuyệt đối không được!"
Cậu xấu hổ nhanh chóng trèo xuống giường, mặc vội quần áo, rón rén chuồn khỏi nhà Tuấn Khải. Cậu chạy bạt mạng ra đường lớn bắt taxi, chỉ sợ chậm một bước nữa sẽ bị đại ca tóm được. Không biết phải đối mặt với Tuấn Khải như thế nào đây? Cậu lên xe về thẳng khách sạn.
Tuấn Khải sau khi bước ra khỏi nhà tắm đã thấy căn phòng trống không. Cậu lấy khăn bông lau lau mái tóc còn đang ướt nhẹp, cười ranh mãnh như mèo trộm được cá: "Thiên Tỉ, em còn biết xấu hổ sao?"
"Reng... Reng..."
Tuấn Khải bước đến cầm chiếc điện thoại trên bàn, là số của khách sạn Vạn Hoa.
- Alo!
- Chào anh! Khách ở phòng 2109 đã về ạ. Anh có cần nối máy tới phòng 2109 không?
- À! Không cần đâu, cám ơn !
Tuấn Khải quăng chiếc điện thoại lên giường, trong mắt tràn ngập ý cười: "Thiên Tỉ, em chạy cũng nhanh thật đấy!"
"Reng... Reng..."
Lại ai gọi nữa đây? Liếc mắt một cái, à, thì ra là Vương Nguyên. Tuấn Khải một lần nữa nhấc máy:
- Alo.
- Tuấn Khải, anh dậy chưa?
Giọng Vương Nguyên vẫn đang ngái ngủ.
- Rồi, anh vừa mới dậy. Có chuyện gì à?
- Không, em chỉ muốn hỏi là Thiên Tỉ sao rồi? Cậu ấy tỉnh chưa? Đêm qua có chịu ngoan ngoãn đi ngủ không?
- À, đêm qua lúc đầu thì hơi quậy một chút, về sau mệt rồi mới chịu ngủ yên. Em ấy dậy rồi, vừa về xong. Có vẻ vẫn còn mệt, về đến khách sạn chắc sẽ lại ngủ thôi.
- Được rồi, thế là tốt rồi. Em còn sợ đêm qua một mình anh không quản nổi cậu ấy. Hôm nay công ty cũng không có lịch trình gì mới, em ngủ tiếp đây. Chào đại ca!
"Haha! Đêm qua suýt nữa anh đã quản không nổi em ấy rồi!"

Thiên Tỉ về đến khách sạn, đi một mạch lên phòng, mở cửa rồi nằm vật xuống giường. "Chết rồi! Lần này mình tiêu rồi! T.T " Thiên Tỉ mệt mỏi, nhìn chằm chằm lên trần nhà, trong đầu luẩn quẩn biết bao suy nghĩ. Họa này là do cậu tự chuốc lấy, là do cậu uống say, là do cậu không chịu nghe lời đại ca, không chịu ngủ ngoan... ngủ ngoan...
Thiên Tỉ lại ngủ thiếp đi. Có lẽ do hôm qua quá say, lại thêm một màn vận động nửa đêm nên cậu đã kiệt sức. Ngủ ngoan như một chú mèo.
........8 tiếng đồng hồ lặng lẽ trôi qua.......
Thiên Tỉ trở mình thức giấc. Không biết bây giờ đã là mấy giờ rồi? Ngoài trời cũng bắt đầu tối, chắc cũng tầm năm giờ chiều. Nếu không phải vì cái bụng đang rầm rộ biểu tình thì cậu cũng đinh ngủ đến tối luôn. Chưa bao giờ cậu thấy đói như thế này. Thiên Tỉ lồm cồm bò dậy, với tay nhấc điện thoại khách sạn gọi xuống nhà bếp, dặn chuẩn bị thức ăn rồi mang lên phòng. Cậu lăn qua lăn lại vài vòng trên giường rồi quyết định đứng dậy đi tắm. Đứng đối diện với chiếc gương lớn trong phòng tắm, mọi cảnh quay tối qua giờ lại chầm chậm phát lại trước mắt cậu. Trời ơi! Đến điên mất! Thiên Tỉ vội vàng bật vòi hoa sen cho nước lạnh xả thẳng vào mặt. Phải quên! Quên đi! Coi như ngủ mơ vậy. Cứ nghĩ mãi như vậy chắc tẩu hỏa nhập ma mất.
Thiên Tỉ tắm xong cũng kịp lúc phục vụ đưa đồ ăn đến. Cậu ung dung ngồi nạp năng lượng, ánh mắt khẽ quét qua chiếc điện thoại, trong lòng thoáng bất an. Cậu đã tắt máy từ sáng hôm qua tới giờ. Không biết ba mẹ có gọi điện không? Không biết công ty có tìm cậu không? Mọi người chắc cũng đang lo lắng. Thiên Tỉ với tay định bật điện thoại thì một ý nghĩ lóe lên trong đầu làm cậu rùng mình: "Nhỡ Tuấn Khải gọi đến cho mình thì sao?" Cậu phân vân đặt điện thoại xuống.
"Kính coong... Kính coong...."
Thiên Tỉ giật mình đánh rơi cả đũa. Ai lại tới tìm cậu đây? Thiên Tỉ bước tới vươn tay định mở cửa, chợt khựng lại, run sợ: "Nhỡ đâu đó là Khải ca đến tìm mình thì sao? Làm sao có thể đối diện với Tuấn Khải đây?" Thiên Tỉ hé mắt nhìn qua lỗ tròn nhỏ trên cánh cửa. Bên ngoài đó hoàn toàn là một màu đen xì. Chắc đã bị người ngoài cửa lấy tay che mất rồi. Thiên Tỉ hồi hộp đi đi lại lại trước cửa. Tiếng chuông vẫn cứ nhịp nhàng vang lên thúc giục. Cậu biết phải làm sao đây? Thiên Tỉ nhắm tịt mắt, liều mình mở cửa, rồi he hé mắt nhìn. Thiên Tỉ á khẩu nhìn con người kì quái trước cửa.
Đây là.........
~ Vũ Vũ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net