Chap 9: Bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy Thiên Tỉ chỉ bị xây xát, người hơi ê ẩm nhưng bác sĩ vẫn khuyên cậu nên tiếp tục nằm viện nghỉ ngơi. Thiên Tỉ nhìn Tuấn Khải đang mê man, trong lòng lo lắng, xót xa, quyết định chuyển giường bệnh đến nằm cùng phòng với Tuấn Khải. Ngày ngày kể đủ thứ chuyện cho Tuấn Khải nghe. Thỉnh thoảng Vương Nguyên có vào chơi với cậu, nhưng Lưu Chí Hoành thì biệt tăm tích. Vương Nguyên nói cậu ấy vừa mới về nước còn bận thu xếp công việc. Thật ra Lưu Chí Hoành có đến vài lần nhưng chỉ âm thầm đứng ngoài cửa quan sát Thiên Tỉ để biết rằng cậu vẫn ổn sau đó liền đi ngay. Chí Hoành không muốn thấy Thiên Tỉ cứ phải quan tâm đến Tuấn Khải nhiều như vậy. Chỉ hận không thể lao đến nắm cổ áo Tuấn Khải lôi dậy, gào vào mặt anh ta: "Mau dậy ngay cho tôi! Đừng có kiếm cớ ở dịt bên Thiên Tỉ của tôi! Đừng có làm Thiên Tỉ nhà tôi lo lắng nữa!"
.....................
Hôm nay đã là ngày thứ tư kể từ sau vụ tai nạn đó, Tuấn Khải vẫn chưa chịu tỉnh. Thiên Tỉ ngồi tám chuyện với Vương Nguyên từ sáng đến giờ mới thấy mí mắt nặng chịch. Cậu ngáp dài một cái rồi leo lên giường. Trước khi ngủ còn không quên quay sang nhìn người giường bên cạnh, thầm cầu nguyện: "Tuấn Khải, nhất định phải mau tỉnh!"
Thiên Tỉ từ từ chìm vào giấc ngủ sâu.
Mơ. Trong mơ cậu đã thấy rất nhiều thứ, đó là những mảng kí ức vụn vặt thoáng xuất hiện rồi biến mất. Từng mảng kí ức lần lượt hiện về: là lúc Chí Hoành tỏ tình với cậu; là lúc Chí Hoành đút cơm, dạy cậu kĩ thuật diễn xuất; là lúc ở sân bay, Lưu Chí Hoành từ bỏ cậu; rồi lúc Tuấn Khải bảo vệ cậu, quan tâm cậu; khi Tuấn Khải nói thích cậu; cả những tin nhắn quan tâm anh gửi hằng đêm; và lúc anh cứu cậu trước mũi xe..... Cậu như bị cuốn vào dòng xoáy kí ức. Cứ như vậy chới với, không biết đi về đâu. Bỗng có một bàn tay ấm áp nắm chặt lấy tay cậu, cho cậu cảm giác an toàn, kéo cậu về hướng ánh sáng.
Thiên Tỉ từ từ mở mắt, cảm giác ấm áp đó vẫn còn bao bọc lấy cậu. Cậu cảm thấy cả người như được tắm trong ánh nắng, thoải mái vô cùng. Nhưng cái nắm tay đó có cảm giác rất thật. Thiên Tỉ nhìn xuống cánh tay đang lơ lửng ở thành giường. Quả thật tay mình đang nằm trọn trong một bàn tay khác, dịch mắt lên một chút liền thấy cái người nọ, đầu quấn băng trắng, mắt mở thao láo đang nhìn mình cười toe toét. Thiên Tỉ thấy tim mình "tưng" một cái, vội nhắm mắt lại tự nhủ: "Chắc vẫn đang mơ rồi!" Bàn tay kia vẫn không chịu buông ra, một giọng nói thân quen vang lên bên tai:
- Thiên Tỉ, anh tỉnh rồi này! Thiên Tỉ.
Là thật? Tuấn Khải tỉnh lại rồi sao? Thiên Tỉ lập tức mở mắt, bật dậy khỏi giường, lao đến ôm chầm lấy Tuấn Khải.
- Anh tỉnh thật rồi! Anh làm em lo quá!
Tuấn Khải dang tay ôm trọn lấy cậu, thì thầm:
- Ừ, anh tỉnh thật rồi!
- Cảm ơn anh! Cảm ơn anh nhiều lắm!
- Em nói xàm cái gì vậy. Anh đã hứa sẽ bảo vệ em suốt cuộc đời rồi còn gì. Đấy là việc anh nên làm. Nhưng cái tội lơ ngơ, chưa xin phép mà dám chạy lung tung là không thể bỏ qua dễ dàng được. Anh phạt em về nhà chăm anh một tuần.
- Được, được. Chỉ cần anh khỏe lại.
Mãi lâu sau, Thiên Tỉ mới có thể bình tĩnh đi gọi bác sĩ đến rồi báo tin cho Vương Nguyên biết. Bác sĩ nói Tuấn Khải bình phục rất nhanh, cuối tuần là có thể xuất viện rồi. Thiên Tỉ mừng rỡ, cảm ơn bác sĩ rối rít. Cậu và Vương Nguyên lại tiếp tục chuyên mục kể chuyện hằng ngày cho đại ca nghe. Mỗi ngày căn phòng đều tràn ngập tiếng cười.
Tuấn Khải ra viện rồi công ty vẫn cho cậu thêm một tuần ở nhà nghỉ ngơi. Thiên Tỉ lại có thêm một tuần nữa xoắn xuýt bên cạnh đại ca, gọt hoa quả cho anh, cùng anh chơi điện tử, cùng xem phim, cùng nô nghịch...Cho đến ngày thứ ba thì Lưu Chí Hoành không thể chịu nổi nữa, kéo Vương Nguyên đến nhà Tuấn Khải, nói là cũng muốn chăm sóc cho đại ca. Lời nói là như vậy còn đôi mắt thì rực lửa nhìn Tuấn Khải.
Tuấn Khải biết sớm muộn gì cũng có ngày phải cùng Lưu Chí Hoành quyết chiến một trận nên gật đầu đồng ý. Không khí trong nhà thoáng chốc nồng nặc mùi thuốc súng. Chỉ riêng Vương Nguyên tíu tít như con chim nhỏ, lôi kéo Thiên Tỉ vào đủ thứ trò quậy phá. Tuấn Khải và Chí Hoành ngồi làm khán giả. Chỉ cần Tuấn Khải cười một tiếng, Chí Hoành nhất định sẽ cười hơn hai tiếng. Chí Hoành chỉ cần khen Thiên Tỉ một câu, Vương Tuấn Khải nhất định sẽ khen gấp đôi. Tuấn Khải uống một cốc nước, Chí Hoành liền uống hết hai cốc. Đến thở thôi cũng tranh giành, Lưu Chí Hoành thở một nhịp, Tuấn Khải lập tức hít thở ba, bốn nhịp. Ngay cả ăn cơm cũng căng thẳng. Vương Nguyên làm nũng, chìa mỏ chim non ra cho Thiên Tỉ đút cơm, ngay lập tức hai cái con người kia cũng há miệng đòi ăn, còn tranh nhau ai trước ai sau. Thiên Tỉ chỉ lạnh lùng lườm một cái:
- Đừng có quấy! Tự ăn đi!
Không được đút, hai kẻ nọ xoay sang gắp thức ăn cho Thiên Tỉ. Hai người cứ gắp qua lại, chẳng mất chốc bát của Tỉ đã đầy ngập thức ăn, làm cậu ăn đến bội thực. Ngay cả khi đêm đã về khuya, trận chiến vẫn âm thầm diễn ra. Thiên Tỉ và Vương Nguyên ngủ trên giường lớn của Vương Tuấn Khải, hai người thừa còn lại phải ngủ đất với tấm chăn mỏng. Họ tiếp tục giành dật nhau tấm chăn nhỏ, cứ ra sức mà lôi kéo đến khi tấm chăn xoạc ra làm hai mới chịu đi ngủ. Thiên Tỉ cũng biết hai người kia đấu đá nhau là vì ai nhưng vẫn mặc kệ. Cậu không muốn làm ai đau lòng. Cậu muốn một tuần này được vui chơi, nghỉ ngơi thật thoải mái. YOLO!
~ Vũ Vũ ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC