II.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỉ dù ở bên anh gần chục năm. Sống như 1 thiếu gia nhà quyền quý. Nhưng cậu chưa bao giờ có thể quên đi quá khứ của mình.
Cậu 4; 5 tuổi đã bị bọn buôn người bắt cóc. Cái đuổi mà ngoài cái tên Dịch Dương Thiên Tỉ ra thì không thể nhớ được gì nữa. Nhà cậu ở đâu? Bố mẹ là ai? Cậu trước kia sống như thế nào? Tất cả đã bị đau khổ của cuộc sống cậu phải trải qua lúc đó xóa sạch.
Suốt hơn 10 năm cậu sống trong cái địa ngục đáng sợ kia, làm đủ thứ kiếm tiền cho bọn buôn trẻ em kia, ăn xin, lao động nặng, diễn tạp kỹ. Ăn không đủ lo, mặc không đủ ấm, còn thường xuyên bị đánh đập đến thương tích đầy mình, bị đối xử không khác nào súc vật.
Mỗi ngày trôi qua đều là địa ngục tối tăm vào đau đớn. Ấy vậy mà cậu có thể sống hơn 10. Có nhiều lúc chịu quá nhiều đau khổ, những đau đớn kinh hoàng làm khi tỉnh lại cậu mới giật mình nhận ra, hóa ra mình vẫn còn sống.
Cậu cũng không hiểu làm sao để mình trải qua nữa. Con người mà, đôi khi ý chí sinh tồn của họ mạnh đến đáng sợ. Cậu chính là 1 trong những sự đáng sợ đầy. Nhiều lúc sống không bằng chết, nhưng cái chết đến gần thì lại run sợ, thì lại vẫy vùng để sống.
Rồi cậu cứ vậy mà sống, sống đến thành thói quen trong cái địa ngục kia.
Cho đến ngày...gặp được anh.

Khi đó cậu chắc tầm 16; 17 tuổi đi. Cơ thể có vẻ khá tốt, thân hình dù không được đảm bảo đủ chất dinh dưỡng lại bị ngược đãi nhưng vẫn có thể phát triển. Chỉ là thấp bé hơn những đứa trẻ cùng tuổi 1 chút. Chung quy là vẫn ra dáng 1 thiếu niên.

Trong 1 lần cậu tẩy đi khuôn mặt hàng ngày lấm lem đầy bụi bẩn của mình thì bị lão chủ buôn nhìn thấy. Cái họa ở đây chính là khuôn mặt kia. Vì cái khuôn mặt hàng ngày dầm mưa dãi nắng vẫn trắng trẻo thanh tú kia. Vì cái đôi mắt hổ phách trong veo kia. Vì cái ngũ quan hài hòa kiên định, vừa thanh tú, vừa sắc sảo kia. Cậu bị đẩy từ địa ngục này...sang 1 địa ngục khác. 1 nơi đáng sợ và ghê tởm hơn.

Người ta nói, 1 khi mạng sống cũng khó giữ thì nhân phẩm, danh dự gì đó còn giữ làm gì. Nhưng cậu lại là tên cứng đầu. Muốn buông không buông nổi. Cậu không muốn chết, nhưng cũng nhất quyết không chịu làm người hèn hạ, mạt hạn. Cậu có thể làm việc cực khổ, có thể chịu đói, có thể bị đòn, nhưng không thể kiếm tiền bằng nghề đỡ bẩn. Cậu từ nhỏ không được đi học, cũng không ai dậy cậu, nhưng bản năng của 1 con người cho cậu biết, 1 khi làm cái nghề bán thân kiếm tiền đó, cậu cả đời sẽ không thể làm người nữa.
Hơn nữa chính bản thân cậu cũng thấy ghê tởm.
Cái tên đàn ông to lớn, thô kệch, người đầy mùi rượu, ánh mắt đầy ham muốn ti tiện kia vừa chạm đến người cậu đã làm cậu muốn phát nôn.
Cậu ra tay đánh người, dù biết làm vậy sẽ khó sống, nhưng cậu không kìm nén nổi. Và trả giá của lần đó chính là 1 trận đòn, với người khác là tàn ác, nhưng với cậu, như vậy là bọn chúng đã nhận từ lắm rồi.
Cậu biết, nếu hôm đó cậu không phải "tiếp khách" thì có lẽ đám người đó đã đánh gãy tay cậu. Nhưng trận cảnh cáo đó lại làm cậu biết. Cậu chỉ có 2 lựa chọn, 1 là nghe lời, 2 là chết. Cậu...không muốn chết...nhưng nghe lời...

Cậu đã xác định, sẽ phụ thuộc số phận. Phải tùy thuộc xem lòng tự trọng của cậu cao hơn hay ham muốn sống của cậu cao hơn nữa, đến lúc đó, nếu không thể...cậu sẽ chết trước khi trở về tay lũ người tàn ác kia.

Vốn đã xác định, nhưng hôm đó lại xảy ra 1 việc mà cậu không hề ngờ đến, cậu gặp anh. Người đã thay đổi cả cuộc đời cậu.

Cậu không rõ tại sao nhưng từ lúc cậu bước ra, anh luôn nhìn theo cậu. Không phải ánh mắt chán ghét hay giống như tên đàn ông kia, mà ánh mắt pha chút lo lắng, chút xót xa, chút thương hại.
Lần đầu tiền có người nhìn cậu như vậy, nên cậu không tự chủ được mà nhìn anh nhiều hơn 1 chút.
Nhưng nhìn anh cũng không thể làm cậu quên đi bàn tay ghê tởm đang sờ soạng khắp người cậu kia. Cậu chỉ có thể 1 bàn tay nắm chặt, móng tay cắm vào lòng bàn tay đầy đau đớn. Cậu muốn lấy cái đau đó để xua bớt đi phần nào sự ghê tởm. Nhưng cũng không thể khống chế bản thân làm ra những hành động kháng cự nho nhỏ.
Đến khi gã đó kéo cậu đi...cậu có nên nói là do trời định hay không? Anh vậy mà lúc đó cũng đứng dậy bước đi, còn đi qua chỗ cậu. Cậu biết, đây là cơ hội cuối cùng của bản thân. Anh chính là hy vọng cuối cùng của cuộc đời cậu.
Cậu đáp lại ánh mắt đang nhìn chằm chằm của anh. Cậu nhìn ra được, anh có ý định cứu cậu nhưng lại không dứt khoát. Nên cậu nhìn anh, nhìn anh đầy vẻ cầu xin. Cầu xin anh cứu cậu. Nhưng anh tận lực tránh đi, tránh ánh mắt của cậu. Cậu cười lạnh trong lòng, số kiếp của hắn coi như đã định đi.
....
Rầm....

Đến lúc cậu muốn buông xuôi tất cả. 1 tên từ đâu ngã đến, xô phải gã đàn ông đang nắm chặt lấy cậu. Cậu cũng bị xô 1 chút, còn chưa hiểu gì đã bị 1 bàn tay khác nắm lấy, kéo đi.
Anh cứu cậu, đúng vậy, anh cứu cậu.
Anh nắm tay cậu chạy trốn khỏi đó, chạy trốn khỏi cuộc đời tăm tối, đau khổ, kinh hoàng như địa ngục đó.

Suốt 1 thời gian đầu sống bên cạnh anh trong căn nhà trọ nhỏ gần trường anh học. Cậu đã nhìn sắc mặt của anh mà sống. Lúc nào cũng chỉ sợ anh bỏ rơi mình. Cậu nhìn ra được anh không muốn giữ cậu lại, vì cậu là 1 món họa lớn. Nhưng lại không nhẫn tâm nói thẳng. Chỉ cần thấy cậu đáng thương 1 chút liền do dự. Cậu biết vậy, nên 1 bên không ngừng cố gắng học làm việc nhà, 1 bên lại luôn lấy sự thương hại của anh.
Anh khi đó chỉ là 1 cậu sinh viên chư trải đời. Vẫn rất ngây thơ, đấu không lại tâm cơ của cậu.
Thiên Tỉ lúc đó chỉ biết sẽ lợi dụng anh như hy vọng sống cuối cùng, cố gắng mà bám lấy.
Nhưng đến ngày cậu nghe anh nói chuyện cùng bạn mình về việc của cậu. Biết lũ người kia 1 khi tìm được thì anh cũng khó mà sống. Nhìn lại cuộc sống vô tư của anh, tự nhiên vì cậu lại gặp phải phiền phức và nguy hiểm. Rõ ràng anh có thể cứ như vậy đem cậu ra. Nhưng anh lại do dự. Chẳng có lí do gì cả, chỉ là vì...anh là người tốt.
Cậu không thể vì mình muốn sống mà hại 1 người khác. Với lại, cậu ở lại, chỉ làm cả 2 người cùng chết.

Ngày anh đi mua về thật nhiều đồ ăn ngon. Lại mua cho cậu 1 bộ quần áo mới. Cậu biết anh đã có quyết định của mình rồi. Ừm, như vậy mới tốt, phải tàn nhẫn 1 chút mới có thể sống được, anh cứ tốt như vậy, chỉ thiệt thân thôi.
Cậu mặc bộ quần áo anh mua, cùng anh chuẩn bị bữa ăn cuối cùng đó. Cố gắng tận hưởng 1 ngày cuối cùng thật vui vẻ.
Nhìn anh trầm ngâm đứng thất thần trước chai rượu vang, tay cầm viên thuốc an thần. Cứ như vậy mà im lặng mất gần cả tiếng đồng hồ. Cậu biết, anh lại do dự.
Lúc ngồi trước bàn ăn, cậu ăn nhiều hơn mọi khi, ăn rất vui vẻ, chờ anh mời cậu uống rượu. Anh lại như chẳng còn nhớ đến việc mình cần làm, cứ để cậu ngồi ăn. Cậu chỉ có thể chủ động cầm ly rượu, mỉm cười mà nói cảm ơn với anh.
Ánh mắt anh lúc đó vô cùng phức tạp. Tay siết chặt ly rượu, lại nhìn cậu chằm chằm. Đến khi ly rượu chạm đến môi cậu, liền bị anh hất văng.
Nhìn anh túng quẫn bịa ra cái lí do cậu chưa đủ tuổi, không nên uống, sau đó đi lấy sữa cho cậu. Cậu biết, anh không đủ nhẫn tâm. Không muốn bỏ rơi cậu.
Với cậu, như vậy là đủ rồi.
Đợi anh ngủ say, cậu đứng bên giường, nhìn ngắm khuôn mặt nhu hòa đó, nhớ lại nụ cười ấm áp đó. Chầm chậm vẽ lên trong đầu từng đường nét về anh. Có lẽ đây là lần cuối cùng cậu nhìn thấy anh. Cậu muốn khắc người này vào trái tim trống rỗng của mình. Người duy nhất trên thế giới này, xem cậu là 1 con người và cho cậu sống như 1 con người.
- hãy sống thật tốt.
Cậu viết lại 2 chữ "cảm ơn" để lại. Cậu còn muốn viết nhiều lắm. Nhưng lại không biết chữ. Chỉ có thể gửi tất cả lời mình muốn nói vào 2 chữ đó.
"Cảm ơn", cảm ơn anh đã xuất hiện trong cuộc đời cậu. Cảm ơn anh cho cậu biết như thế nào là sống. Cảm ơn những gì anh đã dành cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net