chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7

Sáng sớm tinh mơ, Tuấn Khải sang phòng Vương Nguyên khi cậu còn đang ngủ. Anh kéo chăn, tắt điều hòa, mở đèn làm cho Vương Nguyên khó chịu mà ngồi dậy nhăn nhéo :

"Chuyện gì vậy?"

"Nói cho anh biết! Em và Thiên Tỉ đang quen nhau à?"

"Thế thì đã sao? Em nói em thích Thiên Tỉ, dù gì Thiên Tỉ cũng chịu rồi. Còn anh! Lo mà đi tán Ngọc Na đi rồi mua đùi gà cho em!"

"Được! Anh sẽ không quan tâm chuyện của hai người nữa"

Nói rồi Tuấn Khải đi về phòng chuẩn bị lên trường.

------
Đến trường, Tuấn Khải thấy Ngọc Na đang đi giữa sân liền chạy đến đi cùng:

"Chào cậu" Tuấn Khải lên tiếng chào Ngọc Na

"Ừ"

Hai người cùng bước lên phòng học, gần tới cửa, Ngọc Na mới chịu lên tiếng:

"Chiều nay, cậu rảnh không?" Câu hỏi này, dù bận đến đâu Tuấn Khải cũng phải trả lời là rảnh

"Rảnh, mình rất rảnh, mà có chuyện gì"

"Tối nay là sinh nhật mình, cậu đến nhà mình chơi nhé, được ko"

"Được chứ" anh vui mừng trả lời

Vào tiết học, Tuấn Khải chỉ cười mãi, Thiên Tỉ thì quen thói nhìn anh không rời mắt, nhưng anh không để ý.

--------- chiều hôm đó------

Vương Tuấn Khải ăn mặc rất lịch sự, thấy anh hơi lạ, Vương Nguyên mới hỏi:

"Anh đi đâu à? Không học sao"

"Ko! Nói với Thiên Tỉ khỏi đợi chi cho mệt"

"Ừ"

Rồi anh đi

Tới giờ dạy kèm, Thiên Tỉ qua rất đúng giờ, vẫn theo thói quem hay nhìn vào phòng Tuấn Khải, nhưng không thấy anh đâu, cậu đi sang phòng Vương Nguyên, Vương Nguyên vừa thấy đã cười toe toét:

"Đến rồi à? Học thôi"

"Nguyên này! Tuấn Khải đâu rồi anh nhỉ?"

"Cái gì? Em là người yêu của anh? Sao lại quan tâm anh ấy chứ?"

"Em xin lỗi, em chỉ muốn biết"

"Anh ấy đi ăn sinh nhật của Ngọc Na rồi" đã hiểu, Thiên Tỉ nóng mắt nhưng làm gì được, đành im lặng giảng bài, dù là đang quen Vương Nguyên nhưng cậu cũng vẫn còn rất yêu Tuấn Khải.

Tối đó! Ngọc Na đưa Tuấn Khải về nhà, vì anh đã say mèm, đi còn không nỗi, cô đỡ anh vào phòng, cửa vẫn chưa khép, Ngọc Na định đứng dậy đi về, liền bị anh nắm tay lại, cô cố gắng chóng cự để hất tay anh ra nhưng không được, cơ thể của cô nằm thẳng trên người Tuấn Khải.

Tuấn Khải dùng tay cởi từng nút áo của Ngọc Na ra, làm cô khó chịu mà lên tiếng:

"Tuấn Khải, buông tớ ra..."
Anh vẫn không nói gì, mới đó đồ của cả hai đều đã được cởi ra hết, đột nhiên anh lên tiếng

"Đêm nay, cậu sẽ là của tớ"

"Nhưng.... cửa chưa khép"

"Kệ"

Bắt đầu!! (Cứ suy nghĩ đi, ta ko diễn ra đâu)

"Dừng... a"

Thiên Tỉ đang đi uống nước, thấy cảnh tượng đó, đơ người sửng sốt, không hiểu tại sao tim lại đau đến thế, chỉ muốn xông vào xô Ngọc Na xuống giường, cậu nức nở bình tỉnh đi qua phòng Vương Nguyên

"Chuyện chuyện gì vậy?" Vương Nguyên lo lắng hỏi

Cậu ôm Vương Nguyên lại, khóc trong vòng ngực của Vương Nguyên, Vương Nguyên lấy tay lau nước mắt cho Thiên Tỉ

"Có chuyện gì?"

"Hức.... chúng ta dừng lại ở đây đi! Em xin lỗi" rồi cậu phóng ra phòng.

Vương Nguyên vẫn chưa hiểu chuyện, thì từ phòng Tuấn Khải đã có một cô gái tóc tai bù xù đi ra, đó chính là Ngọc Na, nhìn là biết hai người vừa mới làm gì

Khi Ngọc Na về, Vương Nguyên có qua phòng Tuấn Khải

"Sao anh lại làm như vậy?"

"Làm như vậy là làm cái gì?"

"Em thích Thiên Tỉ, nhưng anh biết người cậu ấy thích là ai không?"

"Ai?"

"Là anh đó! Cậu ấy rất thích anh, còn em thì không"
Anh sửng sốt khi nghe câu nói của Vương Nguyên

"Thiên Tỉ thích anh sao?"

"Chuyện vừa nảy, cậu ấy cũng đã thấy hết rồi, anh nghĩ anh còn mặt mũi để gặp cậu ấy sao?"

-----------
Sáng hôm sau, Thiên Tỉ hai mắt sưng vù, chắc vì tối qua khóc rất nhiều, nhưng hôm nay trong cậu rất khác, rất khác với mọi hôm.

Đứng trên bục giảng, cậu nhìn xuống chỗ Vương Tuấn Khải:

"Trò kia! Chú ý bài giùm tôi"
Tuấn Khải nghe vậy liền vẻ mặt xấu hổ

"Được rồi"

Cuối giờ học, Tuấn Khải đợi Thiên Tỉ ở trước phòng giáo viên, vừa thấy cậu ra, anh liền nắm chặt cổ tay cậu

"Buông ra! Có chuyện gì về nhà nói"

"Thầy thích em??"

"Không có! Đừng suy nghĩ lung tung"

"Chuyện tối qua thầy thấy rồi chứ?"

"Tôi không thấy gì hết"

"Đừng nói dối"

"Xê ra" rồi cậu đi một mạch vào nhà xe. Tuấn Khải theo sau ép cậu vào vách tường, hai mặt bây giờ gần đến sắp chạm nhau

"Em... em làm gì thế?"

"Hôn thầy!!"

"Cái!........" cậu liền bị Tuấn Khải chặn môi, nụ hôm xuyên lục địa, anh cắn môi cậu, làm cậu đau không chịu nỗi mà ứa nước mắt

"Buông!..... um"
Tuấn Khải hơi hối tiếc mà buông môi

"Em là đồ bất lịch sự, tôi chưa cho phép em mà"

"Không phải thầy rất muốn sao?"

"Muốn gì cơ?"

"Đừng giả vờ, em biết thầy rất muốn em làm thầy"

"Đồ đê tiện, câm đi.. tôi không muốn"

Tuấn Khải lần mò xuống dưới cậu

"Ướt hết rồi này"

"Buông ra"

"Nói cho em biết! Thầy có thích em không?"

"Không"

"Nói dối, nếu tối nay thì dạy kèm cho em, em nhất định sẽ ko tha cho cái lỗ nhỏ của thầy"

"Không! Em đi tìm Ngọc Na đi, tôi không vui đâu"

"Ha! Không phải thầy rất ghen khi em cùng Ngọc Na sao?"

"Không có!"

Rồi Thiên Tỉ đẩy mạnh anh phóng lên xe đi về.

------------
Tối đó Thiên Tỉ qua khi Vương Nguyên còn đang ngủ. Cậu ngồi cạnh giường, nhẹ nhàng vuốt tóc Vương Nguyên làm cho cậu tỉnh giấc

"Em đến rồi sao?"

"Um"

"Muốn không?"

"Muốn gì cơ?" Chưa được sự cho phép của Thiên Tỉ, Vương Nguyên đã giữ môi cậu, làm cho cậu trợn mắt ngại ngùng, nụ hôn sâu lắng, Tuấn Khải đứng bên ngoài nhìn vào mắt nổi lửa.

"Ngạt!!" Vương Nguyên thấy cậu hô hấp hơi mệt nên thả ra

"Đáng ghét, dám hôn lén em!" Thiên Tỉ dỗi

"Hihi, em dỗi đáng yêu chết mất, khi khác lại dỗi cho anh xem nhé"

"Hứ, học thôi"

Dạy cho Vương Nguyên xong, cậu sang dạy cho Tuấn Khải, vẻ mặt Tuấn Khải không chút máu

"Học thôi!"

"Tình cảm quá"

"Em lạ nhợ! Em cùng Ngọc Na sao tôi không nói gì mà tôi cùng Vương Nguyên thì em lại tức giận, em nói lsf tôi thích em sao? Em nhầm rồi, thú thật thì ngày trước tôi có thích em, nhưng từ ngày em cùng Ngọc Na thì tôi đã quyết tâm bỏ rồi, người tôi yêu bây giờ là Vương Nguyên xin em đừng làm phiền tôi nữa"

"Làm phiền?? Em phiền lắm sao? Thầy từng thích em mà, sao lại phải đi quen Vương Nguyên"

"Tại vì em yêu Ngọc Na, tôi sao có thể đợi em được chứ"

Những lời nói trên của Thiên Tỉ toàn bộ chỉ là giả tạo, thật sự thì cậu vẫn còn rất yêu anh.

"Nếu bây giờ em nói! Em yêu thầy thì sao?"

Vù vù!!

"Thì tôi vẫn sẽ chọn Vương Nguyên"

"Sao thẦY lại thay đổi nhanh như vậy?"

"Tôi nói rồi, chính em đã dây dưa với Ngọc Na còn gì"

"Thế cùng thầy thì sao?"

"Tôi xin lỗi, nếu em không học thì tôi về"
Cậu vừa đứng dậy đã bị anh nắm cổ tay lôi về phía mình rồi hôn mãnh liệt.

Tay Tuấn Khải dần cởi nút áo Thiên Tỉ ra

"Tránh ra! Đừng như vậy"

Anh vẫn tiếp tục cởi, đến khi cả hai chỉ còn làn da trắng mịn.

"Đừng, tôi xin em.... đừng như vậy..."

"Thầy nói đi, em cho thầy nói thật... thầy còn thích em chứ?"

Cậu không trả lời, anh dùng sức thúc mạnh vào

"A... dừng.... tôi... ư"

"Nói đi, thầy còn thích em chứ?"

"A...a.... còn... còn... tôi vẫn còn rất thích em"

"Vậy thì được"
Nước mắt của Thiên Tỉ chảy dòng muốn ướt cả gối. Nghĩ rằng mình đã có lỗi với Vương Nguyên, nếu bây giờ gặp Vương Nguyên, cậu còn mặt mũi nào chứ.

"Dừng đi.... a"
Tuấn Khải dừng lại, Thiên Tỉ ngã người đau đớn

"Thích em đến vậy sao?"

"....."

"Thật thì Vương Nguyên đã có người yêu rồi, nếu bay giờ thầy chia tay em ấy, chắc chắc nó sẽ không buồn"

"Câm đi... chính em đã cướp lần đầu của tôi, còn cướp cả hụ hôn đầu của tôi"

"Nếu còn nói, em nhất định sẽ không tha cho thầy lần thứ hai"

"......"

Chụt

"Tôi về!...... a" vừa ngồi dậy đã đau nhức không ra nhúc nhích

"Làm sao thầy có thể về chứ, đếm nay ở cùng với em nhé"

"Không! Tôi về" cậu vừa đứng dậy liền ngã ngửa xuống người anh

"Đã bảo là khôg được"

"Hức... hức"

"Sao lại khóc?"

"Em đáng ghét lắm, dù tôi yêu em, nhưng tôi vẫn rất ghét em, tại sao? Tại sao? Người đầu tiên của em không phải là tôi chứ?"

"Thầy muốn người đầu tiền của em là thầy sao? Vậy thầy sẽ là người cuối cùng, đã được chưa"

"......"

Sáng hôm sau

"Vương Nguyên!"

"Hả?"

"Em xin lỗi! Nhưng người em yêu là Tuấn Khải"

"Vậy... vậy sao.."

"Chúng ta chia tay nhé"

"Uh, chúc em hạnh phúc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net