Ngày thứ 6: Mất đi tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Khải ngồi trên sân thượng tại nhà. Đầu óc vẫn còn đang lơ mơ vì chuyện hôm qua. Hôm qua cậu cùng Nhất Dương đi gặp Tần Vũ. Vốn dĩ là không có chuyện gì xảy ra. Chỉ là Tần Vũ xiên sỏ cậu vài câu vì tức anh cậu đã cướp mất Nhất Dương. Nhưng thấy cậu thái độ lạnh lùng không phản kháng cũng không nói gì nữa. Quay ra nói chuyện với Nhất Dương.
Do không có nhiều thời gian lắm nên chỉ nói chuyện cả tiếng đồng hồ rồi chào tạm biệt.
Vốn dĩ là định về nhà Tuấn Khải lại ngẫu nhiên muốn đi dạo. Bình thường thì cậu sẽ đi 1 mình, vệ sĩ có đi theo cũng chỉ là bám theo từ xa. Nhưng hôm nay cậu vốn không chủ định ra ngoài nên vệ sĩ đi theo chỉ có 1 mình Nhất Dương, dĩ nhiên không dám tách khỏi cậu. 2 người đành phải kè kè, sóng bước bên nhau đi dạo. Hình ảnh có chút quỷ dị.
Một người mặc có phần ngột ngạt hơn so với thời tiết. Mũ đội che gần hết đôi mắt, khẩu trang che kín mũi miệng, quần áo kín bưng. Người đi bên cạnh lại mặc 1 bộ comple đen. Nhìn không phải vệ sĩ thì cũng là xã hội đen. Lại đường đường là 2 tên con trai. Cùng nhau...đi dạo.

Tuấn Khải đi dạo vốn là thưởng thức thời tiết mùa thu mát mẻ. Giờ lại quấn kín mít, 1 chút không khí cũng không cảm nhận được. Trong lòng có chút bức bối. Nhưng bản thân không dám liều do cậu cũng đang không hiểu vì sao đám người kia dạo này tích cực đuổi cùng giết tận cậu đến vậy. Người bên cạnh lại đang bị thương, cậu không thể manh động. Khó khăn lắm mới tìm được 1 con đường vắng vẻ, tay chân rất nhanh đã bỏ mũ, bỏ khẩu trang, đến khóa chiếc áo khoác ngoài cũng bị cậu nhanh chóng kéo xuống.
- biết đi dạo khổ đến vậy thì thà về nhà đi trong sân còn hơn.
Tuấn Khải cáu giận, ai oán.
Nhìn Tuấn Khải nóng bức đến mồ hôi cũng chảy thành dòng Nhất Dương rút khẩu súng sau lưng.
- thiếu gia, cậu cầm cái này, tôi đi mua nước cho cậu.
Tuấn Khải tay cầm súng nhưng miệng có chút bông đùa.
- anh tôi nói cậu phải bên tôi 24/24.
- cậu cũng không thích điều đó.
- cậu không sợ tôi gặp nguy hiểm?
- tôi rõ thực lực của cậu.
Nói xong Nhất Dương liền đi vào siêu thị nhỏ bên kia đường.

Tuấn Khải nhàn nhã đứng đó nhìn trời nhìn đất. Súng cũng được cất đi. Vừa ngồi lên lan can cạnh đường nghỉ 1 chút lại thấy tiếng ồn ào của 1 đám nữ sinh. Có vẻ là đi học về. Trong đầu chưa rõ được nguy hiểm đang cận kề lại nghe 1 câu.
- kia là Vương Tuấn Khải đúng không?
- đâu?
- đó.
Tuấn Khải như đông cứng cả người. Với cậu không chỉ sát thủ nguy hiểm, mà còn có 1 loại nguy hiểm nữa được gọi là fan. Nhất là fan cuồng. Sát thủ không chạy được có thể đánh. Fan...không chạy được chỉ có thể...chịu trói.
Cậu nuốt khan 1 cái liền thật bình tĩnh mà quay lưng bước đi. Mấy cô bạn kia nghe vẫn còn nghi ngờ. Vì không nghĩ 1 ngôi sao như cậu lại 1 mình xuất hiện ở đây. Nhưng vừa thấy mục tiêu di chuyển cũng liền đi theo.
Một cô bạn quan sát đủ liền hét lên.
- đúng là anh ấy rồi. Chính là anh ấy.
Tuấn Khải nhăn mặt 1 cái liền bắt đầu chạy.

Nhất Dương vừa từ quán đi ra. Còn chưa biết chuyện gì xảy ra đã bị Tuấn Khải cầm tay kéo đi. Lúc đầu còn có chút lơ mơ nhưng nghe tiếng kêu gào đằng sau liền biết chuyện gì xảy ra. Vừa chui được vào con hẻm Tuấn Khải liền đứng thở. Nhất Dương do thường xuyên chạy bộ lên nhìn không có vấn đề gì.
- không thể gặp họ sao?
- không thể. Mai nhất định lên trang bìa.
- tại sao?
- ra ngoài không có quản lý. Giờ thêm 1 vấn đề. Đó là dắt tay 1 người con trai lạ. Vấn đề trước mắt còn là...chưa chắc đã thoát được khỏi họ.
Nhất Dương nhíu mày như nghĩ nghĩ gì đó sau đó liền cầm tay Tuấn Khải kêu 1 chữ.
- đi.
Liền kéo Tuấn Khải đi. Mấy bạn nữ sinh nhìn có vẻ mảnh mai đó giờ sức có thể sánh với vận động viên chạy bền quốc tế. 2 người chạy thì họ không đuổi kịp. Nhưng dừng lại thì liền không xong.

Tuấn Khải bị Nhất Dương kéo vào 1 khu mua sắm.
- cậu điên à? Ở đây rất nhiều người.
- họ sẽ không nhận ra.
Tuấn Khải có chút không tin tưởng. Nhưng hiện tại không có thời gian cho cậu suy nghĩ.
Vừa vào trong Nhất Dương đã quay Tuấn Khải 1 vòng, lưu loát cởi áo khoác ngoài của cậu. Cũng cởi luôn comple của mình, kèm theo mũ và khẩu trang của Tuấn Khải, Nhất Dương cuốn tròn 1 đống ném vào góc. Tay lưu loát vơ vơ vài cái gì đó trên giá làm Tuấn Khải mờ mịt.
Còn chưa hiểu gì đã bị Nhất Dương chụp cái gì đó lên đầu, lại choàng thêm cái gì đó lên người. Lại bị quay quay vài vòng mà kéo vào góc tường. Đến lúc mở được mắt đã thấy khuôn mặt Nhất Dương kề sát mặt cậu. Sát đến độ cậu có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở của đối phương. Đôi mắt 2 mí rõ ràng, con ngươi hổ phách trong veo, da có phần sạm vì thường xuyên dầm mưa, dãi nắng, sống mũi cao thẳng, môi mỏng nhưng không hề nhợt nhạt. Hơi thở ổn định, cả người toát ra 1 mùi vô cùng...nam tính. Tuấn Khải tròn mắt nhìn Nhất Dương, chưa kịp lên tiếng cậu ta đã nói.
- đứng im.
Tuấn Khải không định nghe theo nhưng lại thấy mấy cô nữ sinh kia tiến đến. Tự động miệng liền ngậm lại. Đưa mắt qua người Nhất Dương mà nhìn mấy cô nữ sinh đó.

Đến khi họ dời đi thì cả người Tuấn Khải đã tê liệt vì bất động quá lâu.
Nhất Dương buông cậu ra. Tuấn Khải đang thở phào nhẹ nhõm lại nhìn khuôn mặt Nhất Dương vô cùng khó hiểu. Giống như...đang cố gắng nhịn cười. Nhịn cười? Cười cái gì?
Tuấn Khải chưa cần hỏi đã bị hình ảnh phản chiếu qua kính cửa làm cho há hốc mồm.
Trên đầu cậu hiện tại là 1 bộ tóc giả, vừa dài, còn soăn soăn, vàng vàng. Trên người là áo dạ loại khoác ngoài của...nữ.
Còn có người vô cùng có tâm, đi qua còn nói 1 câu.
- cô gái kia xinh thật đấy.
Cuối cùng Nhất Dương cũng không chịu nổi nữa mà bật cười.

Chính là từ giây phút ấy trở đi. Tuấn Khải không còn dám nhìn lại cậu ta nữa. Tuy tức giận vì cậu ta chính là hung thủ làm ra vấn đề. Nhưng tức giận không lấn át được sự xấu hổ. 1 nam nhân như cậu...lạnh lùng, lãnh khốc, 1 soái ca ngôn tình, 1 mẫu người yêu lý tưởng trong mắt các cô gái. Vậy mà...vậy mà...
Tuấn Khải lộn vài vòng trên sân thượng. Trong lòng không ngừng khóc.
- thiếu gia.
Tuấn Khải đang lăn lộn thì bị giọng nói kia làm cho thiếu điều ngã xuống khỏi ghế nằm.
- cậu...cậu có việc gì?
- vé máy bay đi Đài Loan của cậu đã chuẩn bị xong.
- Đài...Loan?
Tuấn Khải bị cảm xúc hôm nay cuốn lấy. Suýt chút nữa đã quên mất việc này.
- tôi biết rồi. Cậu xuống trước đi.
Nhất Dương nhìn tâm trạng Tuấn Khải tự nhiên bị kéo xuống âm độ. Không thể hiểu được vấn đề gì. Nhưng cũng không thể hỏi gì. Chỉ cúi chào rồi đi xuống.

Ngồi trên máy bay. Tuấn Khải mở máy tính. Cũng không để tâm Nhất Dương đang ngồi bên. Những ngón tay mảnh khảnh đưa lại thật nhanh trên bàn phím.

"Bắc Kinh, 26/09/2023.
Tôi đã luôn nghĩ bản thân sẽ không biết đồng cảm với ai nữa. Dù người con trai đó đã thay đổi tôi không ít. Nhưng tôi vẫn luôn dừng mọi cảm xúc với cậu ấy ở 3 chữ "người quen biết". Tôi đã nghĩ bản thân chỉ thấy tiếc nuối và bất công cho những gì cậu ấy phải chịu đựng. Nhưng tôi đã nhầm. Khoảnh khắc tôi nhìn thấy cậu ấy chìm trong đau thương, tuyệt vọng. Thì tâm tôi cũng rơi vào đáy vực, nước mắt tôi đã rơi...khi nhìn cậu ấy đau đến nỗi nước mắt cũng không thể chảy..."

Đài Loan, 26/09/2013.
Tuấn Khải hôm nay được nghỉ. Sau khi cúp máy kết thúc cuộc điện thoại đường dài với ông anh trai đầu óc vẫn còn ong ong. Sau 3 chữ hôm qua cậu nói ra, vừa sáng sớm anh đã gọi lại cho cậu, tâm trạng còn vui vẻ đến độ không giấu nổi. Tuấn Khải vẫn lạnh lùng như mọi khi nhưng đã nói nhiều hơn. Dĩ nhiên là mọi thứ không thể ngay lập tức thay đổi. Chỉ từ từ mà bồi đắp.
Hôm qua lúc gặp ba cậu ở sân bay cậu đã suy nghĩ 1 hồi, vẫn là quyết định đợi ông về sẽ nói cho ông biết những gì cậu thấy. Có lẽ mọi thứ sẽ không sao, vì hiện tại ba Thiên Tỉ chưa tìm thấy, ba cậu cũng chỉ đi 2 ngày liền về. Dù có nói ra bây giờ ông cũng không thể làm gì, còn ảnh hưởng đến cuộc họp sắp tới.
Đã làm vậy nhưng trong lòng vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu lại có chút bất an. Thở dài 1 hơi liền đi xuống nhà. Mẹ cậu đang ngồi xem tivi ở phòng khách cũng không nhìn đến cậu.
Tuấn Khải vào trong bếp rót 1 cốc nước. Đang uống lại nghe tiếng của phát thanh viên trên tivi.
- 12h giờ hôm nay. Mọi người đã phát hiện thi thể của vợ và con trai nhỏ nhân viên cảnh sát Dịch Dương Vỹ tại nhà riêng. Theo hiện trường cho thấy, đây khả năng lớn là 1 vụ tự sát.
Tuấn Khải đặt vội cốc nước xuống bàn, chạy ra đứng trước màn hình tivi. Cảnh sát hiện tại đang vây quanh nhà Thiên Tỉ. Phóng viên dĩ nhiên không thể vào. Chỉ có thể đứng ngoài mà đưa tin.
- khổ thân. Còn thằng con lớn phải làm sao? Nếu không thể bảo vệ nó thì nên đưa nó đi cùng chứ.
Tuấn Khải bàng hoàng đứng đó. Vừa nghe mẹ cậu nói 1 câu liền chạy đi.
- tiểu Khải. Con đi đâu? Tiểu Khải.
Tuấn Khải hoàn toàn không nghe gì, hoặc có thể cậu không quan tâm đến tiếng gọi đó. 1 đường chạy thẳng đến quán bánh kem ngã tư đường.

Khó khăn lắm mới chen được vào trong đám đông. Tuấn Khải đứng trước mặt nhân viên cảnh sát đang đứng ở cửa. Người này cậu biết, lần trước đến lấy hồ sơ có gặp.
- chú, cháu có thể vào không?
- cháu có việc?
- cháu...chỉ là học hỏi 1 chút thôi. Cháu sẽ không làm phiền mọi người.
Người kia nhìn Tuấn Khải 1 lát. Biết là không được nhưng dù sao đây cũng là con trai cảnh sát trưởng, người này mới về, chưa biết con người ra sao, không thể đắc tội. Lần trước còn để cậu con trai này đến lấy hòi sơ, hẳn là muốn cậu tiếp cận dần. Nghĩ 1 lát cũng gật đầu cho cậu vào.
- cám ơn chú.
Tuấn Khải nói nhanh rồi lánh vào nhà.
Tiệm bánh nhỏ ấm áp gọn gàng cậu thấy lần trước hiện tại là 1 mảng hỗn độn. Bàn ghế đổ lộn xộn trên đất, mấy tủ kính để bánh bị vỡ tan. Mảnh kính la liệt trên sàn nhà.
Tuấn Khải tránh mọi thứ đi vào bên trong. Cảnh sát đang làm việc. Người lấy vẫn tay, người chụp hình, người khám nghiệm... tử thi.
Trong phòng khác hoàn toàn với bên ngoài. Vô cùng ngăn nắp, sạch sẽ. Chỉ có 1 chiếc hộp nhựa và vài viên thuốc màu trắng vương vãi trên sàn nhà. Thứ duy nhất đáng sợ chính là chiếc giường kia.
Nhìn người phụ nữ mới mấy ngày trước vẫn còn cười nói với cậu giờ nằm im bất động trên chiếc giường trải ga trắng đã bị nhuốm đẫm 1 màu máu, khuôn mặt tái nhợt, cả người trắng bệch, trong tay ôm 1 đứa trẻ chỉ tầm 4;5 tuổi. Máu từ tay người phụ nữ ấy dính đầy trên người đứa trẻ, nhìn có phần...đáng sợ.
Tuấn Khải cảm thấy khí lực bản thân gần như bị rút sạch. Cậu suýt chút đã ngã xuống.
- là tự sát.
Người cảnh sát kia vào sau Tuấn Khải, đứng sau cậu khẽ nói. Cậu không quay lại, nhìn chăm chăm cảnh tượng trước mắt. Khí lực yếu ớt.
- thực sự là tự sát?
- ừm. Cửa khóa trái.
Tuấn Khải vừa định quay ra lại nhìn người con trai đang ngồi đờ đẫn trong góc phòng.
- cậu ta đã ngồi đó rất lâu. Không cử động, cũng không nói.
Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ ngồi đó, ánh mắt vô thần không biết đang nhìn đi đâu. Tóc tai rối bời, tùy tiện. Sắc mặt tái nhợt chẳng khác người phụ nữ kia là bao. Cậu cứ ngồi đó, không khóc, không nháo. Hoàn toàn như 1 xác chết mở mắt.
- Thiên...Thiên Tỉ.
Tuấn Khải run run ngồi xuống bên cạnh Thiên Tỉ. 2 mắt cay xè, cả cổ họng cũng nghẹn lại.
- Thiên Tỉ.
Thiên Tỉ không phản ứng lại. Ngồi im như thể Tuấn Khải không hề tồn tại.
- cậu có thể khóc. Đừng ép bản thân mình như vậy.
- tôi khóc rồi...họ sẽ quay lại sao?
Giọng nói khàn khàn yếu ớt như 1 lưỡi dao đâm thẳng vào tim Tuấn Khải. Nước mắt cũng không cầm lại được mà rơi xuống.
- họ đều lừa tôi. Đều bỏ tôi lại mà đi.
Thiên Tỉ vừa nói vừa đưa con mắt vô hồn nhìn về phía chiếc giường kia.
Tuấn Khải không hiểu sao lại cảm thấy sợ hãi. Xoay người chắn trước mặt Thiên Tỉ, lại lấy tay che mắt Thiên Tỉ lại.
- không cần nhìn. Không cần phải nhìn.
Tuấn Khải vừa nói nước mắt vừa chảy dài.
Thiên Tỉ không phản kháng, không đẩy cậu ra, chỉ đơn giản là không động đậy, ánh mắt chằm chằm mà nhìn như nhìn xuyên qua cả Tuấn Khải. Ánh mắt không 1 gợn nước nhưng lại tuyệt vọng đến đáng sợ.
- Tuấn Khải. Đưa cậu ấy ra khỏi đây đi.
Tuấn Khải theo ánh mắt người cảnh sát kia nhìn họ đang chuẩn bị đưa 2 người kia đi. Lại nhìn đến Thiên Tỉ đứng đó.
Cậu ôm Thiên Tỉ vào lòng, kéo cậu ấy đứng dậy, Thiên Tỉ vẫn như cũ, không phản kháng, cả sức nặng gần như dồn lên người Tuấn Khải.
Tuấn Khải ôm Thiên Tỉ ra ngoài. Cảm nhận sự lạnh lẽo toát ra từ trên người cậu con trai trong trí nhớ của cậu thì luôn rạng rỡ như ánh mặt trời.

--------------------------

Khép lại chiếc máy tính trên đùi. Mắt cũng dần đỏ lên, tay siết chặt.
- cậu không sao chứ?
Giọng nói chầm chầm cất lên làm Tuấn Khải có chút giật mình.
- không sao.
- nhìn sắc mặt cậu không khỏe lắm.
- có chút mệt.
- vậy cậu ngủ 1 chút, đến nơi tôi sẽ gọi.
- Nhất Dương. Đã bao giờ...cậu hối hận về việc mình làm?
- đã từng tiếc nuối, nhưng chưa đến mức hối hận.
- tôi đã làm 1 việc làm tôi vô cùng hối hận. Đó là do dự.
Tuấn Khải nhìn qua cửa sổ máy bay, nhìn những đám mây trắng gần gũi trước mắt cậu khẽ nói.
- vì sự do dự lại chủ quan của tôi. Tôi đã giết chết 3 mạng người.
Nói xong cậu chầm chậm nhắm mắt lại, để giọt nước mắt tự do rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#key