Ngày thứ nhất: Gặp mặt!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàng....Đoàng...Đoàng...
- AAA....CHẠY ĐI...SÚNG...LÀ SÚNG ĐÓ...
- TRÁNH RA...ĐỪNG CẢN ĐƯỜNG TÔI...TRÁNH RA...
- AAA....
Trước sân vận động Bắc Kinh hiện tại là 1 cảnh tượng hỗn loạn đến kinh hoàng. Người đẩy người, người đạp người. Tiếng la hét, tiếng súng nổ. Tất cả đều là hỗn loạn.
- bảo vệ thiếu gia.
1 đám vệ sĩ áo đen khuôn mặt đầy lo lắng vây quanh 1 chàng trai trẻ tuổi, ngũ quan tinh xảo đang cất bước.
Đám người kia tập kích bất ngờ ngay khi họ vừa bước từ trong sân ra. Ở thời đại hòa bình này, giữa ban ngày ban mặt 1 đám người cầm súng bắn loạn. Quả thật là việc ít người có thể tưởng tượng. Vì đám người này phải xác định chết mới có thể làm vậy. Làm người không sợ kẻ mạnh, chỉ sợ kẻ liều. Đám người kia...chính là 1 lũ liều mạng.

Cách đó không xa là hàng xe ô tô đen của cậu thiếu niên kia. Trong khi vệ sĩ đang lo lắng, chật vật đưa cậu ta lên xe, cậu ta lại mang 1 vẻ mặt thản nhiên không đổi. Như tiếng súng kia với mình không quan hệ. Mà chính xác thì mỗi họng súng kia...nơi hướng tới chính là cậu ta.
- thiếu gia, mau lên xe.
Cậu ta vẫn mang nét bình thản, thong dong bước lên xe. Vệ sĩ của cậu ở lại yểm hộ, trên xe chỉ có cậu và 1 người vệ sĩ nữa làm lái xe.

Người vệ sĩ lo lắng nhìn lại đằng sau nơi 3 chiếc xe đang đuổi theo, nhìn qua cũng phải gần chục tên. Tên lái xe, tên đang thò tay ra khỏi xe, nhằm xe cậu mà lã. Nếu bây giờ xe gặp vấn đề hoặc bị chặn lại, 1 mình cậu ta không thể đủ khả năng bảo vệ người đằng sau. Cậu chết là chuyện nhỏ, cậu thiếu gia kia gặp chuyện thì cả đất Bắc Kinh, à không cả đất nước Trung Quốc này đều không thể yên ổn.
Trong khi cậu vệ sĩ đang lo đến tim sắp bắn ra khỏi cổ họng thì người kia lại nhàn nhã dựa lưng ra ghế nhắm mắt tĩnh thần.

Đến khi mấy chiếc xe kia quả thật vượt lên chặn đường. Xe bị phanh lại đột ngột, người kia theo quán tính mà bị lao về phía trước 1 chút. Cậu thiếu gia kia mới nhíu mày 1 chút rồi mở mắt ra. Nhìn đám người kia dàn xe chặn đường, sau đó bước xuống khỏi xe chĩa súng về phía này. Cậu ta nén tiếng thở dài cậu cất giọng trầm trầm không nghe ra cảm xúc gì.
- Hàn ca, anh sang ghế phó lái đi.
- thiếu gia...
Người vệ sĩ được gọi là Hàn ca kia khó xử quay lại nhìn cậu thiếu gia của mình. Cậu ta vẫn thâm trầm không cảm xúc, nhưng trong ánh mắt lại không 1 tia lung lay. Hàn ca khó xử 1 chút nhưng vẫn là di chuyển sang ghế phó lái.

Người con trai đó trèo lên ghế lái, bắt đầu khởi động xe.
Chiếc xe rất nhanh lùi lại sau. Khi đám người kia nghĩ chiếc xa muốn lùi lại quay đầu, điên cuồng lã súng về phía sau muốn bắn lủng lốp xe, chiếc xe lại bất ngờ lao thẳng về phía trước. Vài tên không kịp tránh bị đâm bắn ra ngoài. 1 chiếc xe ở giữa trong phạm vi quỹ đạo cũng bị chiếc xe trống đạn tối tân đâm đến lao thẳng ra khỏi đường cái. Đám người còn lại sau khi sững sờ lập tức lên xe đuổi theo.

Cậu thiếu gia kia khuôn mặt vẫn thản nhiên như lái xe đi dạo phố, dù kim đã chạy lên mức 150km/h. Cậu ta 1 tay lái xe, 1 tay gạt điện thoại, ánh mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước.
Điện thoại vừa kết nối cậu ta liền cất giọng.
- 15 phút nữa tôi đưa bọn chúng đến trước cửa cục cảnh sát. Các anh không giữ lại được liệu đường mà nghỉ việc đi.
Sau đó cũng không cần nghe đầu dây bên kia có nghe gì hay không liền cúp máy. Trong xe rất nhanh lại khôi phục trạng thái im lặng.

2 chiếc xe kia lòng vòng đuổi theo, khoảng cách mãi chỉ là "đuổi theo". Đuổi đến đầu cũng muốn quay lại, không thể xác định đường, cũng không rõ tên kia muốn chạy đi đâu. Chỉ biết liều mạng nhấn ga. Đến khi xác định rõ phía trước là đâu, muốn quay đầu lại thì đã không kịp.

Người con trai kia lái xe vào giữa sân lớn của cục cảnh sát liền dừng lại, bước xuống xe. Cũng không nhìn đến 2 chiếc xe kia đã bị hàng chục xe cảnh sát vây lấy, đám người kia đang bị áp xuống xe. Cậu ta chỉ là thong dong đi về trước.
- thiếu gia...
Hàn ca giật mình la lớn nhìn 1 tên trong đám kia dãy ra được, lập tức rút dao phóng về phía người thanh niên.
Cậu ta không hoảng loạn, chỉ khẽ nhíu mày rồi nghiêng người tránh con dao. Con dao vừa đâm phập vào tường phía sau cậu ta đã có vài người chạy đến khống chế tên kia, lại vài người chạy về phía cậu ta.
Cậu ta nhìn thẳng người trẻ tuổi mặc đồng phục cảnh sát khi nãy là người giữ tên kia.
- đi làm lâu chưa?
Giọng nói vẫn trầm trầm không rõ tư vị. Người kia hoảng sợ 1 chút liền trả lời.
- dạ, tôi mới đi làm được 5 tháng, chưa có kinh nghiệm, xin lỗi cậu.
- xin lỗi cấp trên của cậu ấy. Còn nữa, người ta có thể chết vì cái không có kinh nghiệm của cậu đấy, nên ý thức mình làm nghề gì.
Nói xong liền thong dong bước vào trong. Để lại người cảnh sát đang ngây người.

"Cạnh"
Tấm bảng gỗ khắc chữ vàng:

"Thủ trưởng
VƯƠNG VŨ HẠO"

Bị người con trai kia gạt bay qua 1 bên để cậu ta lấy chỗ trống....đặt mông ngồi.
- anh viết bản tường trình lời khai cho em đi. Em lười nói chuyện với người lạ.
Người con trai mặc bộ đồng phục cảnh sát đang ngồi trước bàn làm việc, khuôn mặt trẻ tuổi đầy nét lạnh lùng, nghiêm nghị mà xem xét tập tài liệu gì đó, vừa nhìn cậu thiếu niên ngồi trên bàn cũng dừng lại. Khuôn mặt vốn định tươi cười khẽ nhíu lại về câu nói kia.
- tường trình lời khai?
Cậu thanh niên lười nhác gạt gạt mấy tờ giấy trên bàn, dù chẳng rõ nó là gì, quan trọng hay không.
- vừa phiền, vừa mệt chết đi được.
Cằn nhằn 1 câu, lại nhảy xuống khỏi bàn, vừa đi vừa nói.
- nhớ là xe của em hư hại nghiêm trọng và tinh thần tổn thương cực độ nha.
Nói xong cũng không giải thích gì thêm, trèo lên chiếc ghế sofa đen, dài cạnh phòng. Chiếc mũ cảnh sát treo trên giá bị cậu kéo xuống úp lên mặt để che đi ánh sáng, chuẩn bị cho 1 giấc ngủ, còn không quên nói.
- xong thì gọi em dậy.
Không gian rất nhanh liền trở lên yên lặng. Thủ trưởng Vũ Hạo của chúng ta dĩ nhiên không đánh thức cậu em trai kia dậy, cũng không phá hoại không gian nghỉ ngơi của cậu, trực tiếp đứng lên, hạ hết các cửa sổ chắn sáng, đắp lên người cậu 1 chiếc áo khoác rồi bước ra ngoài hỏi rõ mọi chuyện.

Gần 1 giờ đồng hồ sau, khi Vũ Hạo quay lại phòng làm việc, cậu con trai kia cũng đã tỉnh lại, đang ngửa cổ tu trai nước.
- xong rồi sao anh?
- em không sao chứ?
- làm có sao thì có thể đứng trước mặt anh như hiện tại được sao?
Sở dĩ ngay khi dụ đám người kia đến đây cậu liền vào thẳng phòng anh chính là vì sợ khi anh biết chuyện sẽ lo lắng, rồi làm loạn mọi thứ lên, vô cùng phiền.
- thời gian tới anh sẽ cho người bảo vệ em.
- chẳng phải có cả tá vệ sĩ rồi sao?
- họ không đủ tin cậy. Anh sẽ tìm người khác.
- cũng không cần thiết.
Vũ Hạo không nói vấn đề này nữa. Không phải anh đồng ý với cậu, mà là anh đã quyết, không cần biết cậu có ý kiến gì.
- mệt không?
- vừa ngủ 1 lát, cũng không mệt nữa, nhưng hơi đói. Em đi ăn, không phiền thủ trưởng làm việc nữa.
Cậu vừa nói vừa cười hì hì, lộ ra cặp răng hổ vô cùng đáng yêu. Nụ cười mà hiếm người có thể thấy được.
- mặt em bị thương.
Vũ Hạo nhăn mày nói. Cậu con trai kia thoáng mở to mắt, quay lại cái gương phía sau...
- aida...tên mặt sẹo chết tiệt. Hắn không biết em dùng mặt kiếm cơm sao? Thật đáng ghét.
Cậu soi vết xước nhỏ trên mặt, máu cũng đã đóng vẩy, không ngừng kêu than chua sót.
Vũ Hạo đến bên bàn, lấy 1 miếng băng cá nhân đến rồi kéo cậu quay ra. Vừa dán vết thương cho cậu vừa nói.
- may không sâu lắm.
Đây hoàn toàn chỉ là xước da...lòng cậu thầm nói.
- chú ý 1 chút.
- em biết rồi. Giờ em đi đây.
Vũ Hạo gật đầu để cậu đi. Đối với cậu em trai Vương Tuấn Khải này. Anh chính là bảo hộ, dung túng đến không còn kỷ luật. Nhà chỉ có 2 anh em, vốn đã là yêu thương. Nhưng chính là từ khi anh 13 tuổi, cậu nhỏ hơn anh 5 tuổi. Cả 2 người bị bắt cóc. Vào thời khắc chạy trốn, chân anh bị dẫm phải mảnh vỡ, không thể tiếp tục chạy. Cậu em trai mới chỉ 7 tuổi đó đẩy anh vào bụi cây nói với anh.
- em đánh lạc hướng bọn chúng, anh tìm người đến đây. Em không biết đường ra khỏi rừng. Anh mà liều là cả 2 cùng chết đó.
1 câu nói chặn hết mọi sự từ chối của anh.
Cũng chính là lúc anh nhìn thân hình bé nhỏ đó trên người đều là vết đánh đập tàn bạo. Vết tím đen, vết tróc da chảy máu. Anh đã thề đó sẽ là lần duy nhất anh để cậu bảo vệ anh. Sau này sẽ là anh bảo vệ cậu. Chính vì vậy mà cả cục cảnh sát không ai không biết. Đắc tội với thủ trưởng còn có con đường sống, đắc tội với em trai thủ trưởng...đất chôn cũng đừng mong có.

Cậu về đến nhà, sau khi ngâm mình trong nước nóng xua đuổi hết mọi mệt mỏi. 1 thân mặc áo tắm trắng muốt bước ra. Mái tóc đen có chút dài vẫn còn ướt khẽ rủ xuống, tôn lên làn da trắng. Đôi mắt phượng sắc sảo, linh hoạt với cặp mi vừa cong lại vừa dài. Sống mũi cao thẳng tắp kèm theo đôi môi mỏng có phần nhợt nhạt.
Cậu cầm ly rượu vang đỏ, khẽ nhấp 1 chút, thành thạo ngồi xuống trước màn hình máy tính trên bàn đang không ngừng nhìn tin tức nhảy loạn.
"Ca sĩ, diễn viên nổi tiếng Vương Tuấn Khải bất ngờ bị ám sát ngay sau buổi biểu diễn."
"Hỗn loạn tại sân vận động Bắc Kinh, con trai ngài ủy viên bị ám sát."
"Con trai ủy viên Vương Hãn, Vương Tuấn Khải bị ám sát, việc này có liên quan đến cuộc bầu cử?"
...
Cậu liếc mắt qua vài cái cũng liền bỏ qua.
Đúng, cậu chính là Vương Tuấn Khải, là ca sĩ, diễn viên nổi tiếng. Là con trai ngài ủy viên Vương Hãn. Là em trai thủ trưởng cục cảnh sát Bắc Kinh, Vương Vũ Hạo.

Tuấn Khải xem liếc qua 1 lượt liền tắt hết các trang tin tức, mở lên 1 tệp hình quyển sách có 4 chữ:"Nhật Kí 7 Ngày"
Những ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt trên bàn phím. Khuôn mặt thản nhiên mọi khi đeo lên 1 tầng bi thương.
"Ngày 21/09/2023.
Hôm nay là vừa tròn 10 năm, bắt đầu cho chuỗi ngày ác mộng đó. Những ngày sau đó dĩ nhiên là ác mộng. Nhưng ngày hôm đó, tôi không rõ... có thể gọi nó là ác mộng hay không nữa, vì hôm đó là ngày ba tôi chuyển công tác, là ngày....tôi gặp người con trai đó."

Đài Loan, ngày 21/09/2013.
- Tuấn Khải, thật xin lỗi con. Hôm nay sinh nhật con lại bắt con phải chuyển trường. Tối về sẽ bù đắp cho con.
Khi đó Tuấn Khải vừa tròn 16 tuổi, 1 cậu trai cao gần 1m80, thân hình có chút gầy. Khuôn mặt vẫn giữ rất nhiều nét non nớt của 1 chàng trai vừa tuổi lớn.
- khỏi cần đi mẹ. Con cũng không phải trẻ con.
- vậy sao? Tiểu Khải của mẹ lớn rồi sao?
Cậu nhẹ thở dài, lắc đầu bước đi. Hôm nay cậu mới chuyển đến trường mới, cũng chỉ nghe nói là 1 trường cao trung có tiếng. Lớp cậu thi vào được cũng là 1 lớp chọn. Không rõ học hành sẽ ra sao. Cậu có chút ngán ngẩm. Nếu không phải nhà chỉ có 2 anh em, mà anh cậu đã đi du học trước rồi, cậu phải có trách nhiệm ở lại bên bama thì cậu cũng muốn đi. Vừa bước đến cửa lớp liền bị 1 lực đẩy bất ngờ làm cậu thiếu điều muốn lao đầu, ngã dập mặt xuống đất. Thật may là cơ quan cân bằng của cậu khá tốt. Cậu lập tức cau mày nhìn thủ phạm.
Đằng sau là 3 tên con trai mặc đồng phục.
- mấy người đi không có mắt sao?
- ê, bạn học mới? Thật ngại quá. Bọn tôi đang đùa, nên không nhìn đường, xin lỗi cậu.
1 tên nhóc con thấp hơn cậu nửa cái đầu, dương 2 con mắt hổ phách lên cười cười, 2 bên còn hiện 2 đồng điếu ẩn ẩn, hiện hiện.
- xin lỗi là xong thì còn cần đến cảnh sát sao?
Tuấn Khải vừa nói xong cả đám liền im bặt. Chỉ có người con trai kia vẫn mỉm cười.
- cậu...nói vậy có phải hơi nghiêm trọng không?
Thấy Tuấn Khải lạnh lùng nhìn chằm chằm, cậu ta lại nói.
- vậy cậu muốn thế nào?
- muốn thế nào?
Tuấn Khải khẽ nhếch mép, hỏi lại. Sau đó rất nhanh liền đưa tay đẩy người con trai kia. Cậu ta bị bất ngờ, có thể là lực đẩy của anh mạnh, cũng có thể do cơ quan cân bằng của cậu ta không tốt đi. Cậu ta rầm 1 cái liền ngã xuống, bàn tay chống xuống sàn cũng xước da, rớm máu. Cậu ta và 2 tên bạn đi cùng ngơ ngác, cả lớp cũng kinh hoàng không kém.
Ừm...phải nói sao nhỉ? Tính tình cậu khi đó...quả thật không tốt. Có thể do di chứng sau lần bị bắt cóc, lại cũng có thể do được nuông chiều quá mức, cậu bắt đầu trở lên hống hách. Ai động đến cậu, cậu sẽ trả lại nhiều hơn gấp đôi. Luôn nhìn đời bằng nửa con mắt. Những người khác...cậu luôn không xem ai ra gì, cũng không biết sợ ai.
- quá đáng.
2 tên kia tức giận quát, lại muốn lao đến chỗ cậu. Cậu rất sẵn sàng nghênh chiến. Chỉ là chưa kịp xuất chiêu người đang ngã ngồi dưới đất kia lập tức phi dậy tóm 2 tên bạn của mình lại.
- thôi đi. Đừng nóng. Công bằng cả mà.
- cái gì công bằng chứ? Chúng ta vô ý, cậu ta là cố ý.
- vô ý cũng là đẩy người.
- lớp trưởng.
- thôi, về chỗ đi. Vào lớp rồi.
Hai tên kia căm phẫn liếc cậu 1 cái rồi đi qua cậu. Cậu cũng chỉ hừ lạnh 1 cái. Người con trai kia phủi phủi quần áo, lại phủi phủi tay, hướng cậu cười cười nói.
- chào cậu, mình là Dịch Dương Thiên Tỉ. Sau này chúng ta là đồng học.
Hoàn toàn như việc cậu đẩy cậu ta là không xảy ra. Tuấn Khải khẽ nhíu mày, sau đó không nói gì mà bước xuống cuối lớp, góc cửa sổ.
Không nghĩ cậu ta cư nhiên bước theo.
- cậu muốn ngồi đây?
Tuấn Khải liếc cậu ta với ánh mắt "sao? Tôi ngồi đây cậu ý kiến? ". Cậu ta nói tiếp.
- mình ngồi đây, nên sau này chúng ta lại thân hơn 1 chút, là bạn cùng bàn.
Tuấn Khải nhăn mặt nhìn cậu ta ngồi xuống bên cạnh. Cậu dĩ nhiên không hề muốn 1 chút nào "thân hơn" với cái tên lấy nụ cười mua vui này. Nghĩ mình có đồng điếu thì hay sao? Cậu cũng có 2 cái răng hổ, cũng không có suốt ngày cười dở hơi như cậu ta.

Đó là lần đầu tiên, cũng là ấn tượng đầu tiên về người con trai đó. Người lớp trưởng, học trưởng, trưởng ban văn nghệ, trưởng đội bóng rổ của cậu. 1 người con trai hay cười, cười đến ngu ngốc. Không bao giờ biết tức giận. Suy nghĩ mọi chuyện đều vô cùng khác thường. Như thể ai cũng là người tốt, ai cũng là bạn.

------------------------

Tuấn Khải khẽ đóng máy tính lại, cầm ly rượu vang lên nhâm nhi 1 chút, lại nhìn xa xa, nhớ lại từng hình ảnh của người con trai đó.
- thiếu gia, đại thiếu gia đưa vệ sĩ đến cho cậu.
Bên ngoài 1 người vệ sĩ cất giọng nói.
Tuấn Khải nén tiếng thở dài, biết là anh sẽ phiền phức mà.
- vào đi.
Theo sau Hàn ca là 1 cậu thanh niên nhìn chỉ bằng tuổi cậu. Cũng không cao bằng cậu, chỉ là người hình như có qua rèn luyện, nhìn có phần to hơn cậu, cũng đen hơn cậu, khuôn mặt thành thật, kiên nghị không cảm xúc nhưng lại khá thanh tú. Đôi mày rậm, mắt sáng, mũi cao, môi mỏng. Nhìn cũng có dáng người mẫu.
- thiếu gia, đây là người đại thiếu gia đưa tới, nói sẽ theo cậu 24/24.
- có ai là không theo tôi 24/24?
Tuấn Khải nhàn nhạt nói, lại quay ra người kia.
- cậu tên gì?
- báo cáo, số 2811 quân chủng đặc công.
- lính đặc công?
Tuấn Khải khẽ cười, nghe giọng nói trầm khàn đầy quy củ kia.
- đây cũng không phải quân đội. Không cần báo tới báo lui. Trả lời tôi được rồi. Tôi hỏi cậu tên gì?
- thưa cậu chủ, tôi...không có tên.
- không có?
Lính đặc công cũng không phải nhà sư hay tội phạm, cần gì bỏ quên luôn cả tên mình chứ. Như nhìn ra thắc mắc của Tuấn Khải. Cậu ta lại nói.
- thưa cậu chủ, tôi gặp tai nạn, mọi thứ đều quên, kể cả tên mình. Sau đó ra nhập quân ngũ.
- mọi người đều gọi cậu theo số?
- vâng.
- không hay, nhà tôi cũng không phải quân đội. Cậu vừa nói cậu số gì?
- thưa cậu chủ, tôi số 2811.
- 2811?
Tuấn Khải khẽ cười.
- vậy cậu gọi là Dương đi.
- vâng thưa cậu chủ.
- đưa thưa gửi mãi vậy. Nói ngắn gọn được rồi. Hàn ca sắp xếp chỗ cho cậu ta đi.
- vâng.
Hàn ca nói xong liền đưa người đi. Tuấn Khải ngồi lại. Nhìn theo bóng lưng người đó, có chút cảm giác lạ. Nhưng cậu không rõ nó là gì, không rõ cũng không muốn nghĩ nữa, bất quá hôm nay đã rất mệt mỏi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#key