Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch Dương Thiên Tỉ mặc bộ comple đứng trước gương chỉnh lại caravat miệng lẩm bẩm vài câu giới thiệu bản thân. Hôm nay, nhất định cậu phải xin được việc làm. Thiên Tỉ bắt taxi. Chiếc xe dừng trước cửa một công ty lớn trong thành phố. Thiên Tỉ bước xuống hít một hơi thật sâu rồi bước vào đại sảnh. Cậu được nhân viên đưa tới một phòng lớn. Một lúc sau Thiên Tỉ ra, vẻ mặt buồn bã. Cậu cầm tập hồ sơ bước vào một tiệm trà gần đó. Một không gian yên tĩnh, phảng phất mùi thơm nhè nhẹ của trà thực khiến người ta cảm thấy dễ chịu, thoải mái. Thiên Tỉ nhâm nhi tách trà nóng. Mới uống còn cảm thấy đắng ngắt nhưng khi cậu nhấp từng ngụm nhỏ, nơi cuống họng lại có một vị ngọt đọng lại. Hương vị chỉ tuyệt nhất khi biết cách dùng. Cậu chưa từng thưởng thức tách trà nào đặc biệt đến như vậy. Cậu ngồi đến gần trưa, chờ tiệm vắng khách, bước vào một căn phòng nhỏ. Một cậu thanh niên trẻ đang bận rộn với công việc pha chế nhưng trên môi vẫn nở nụ cười để lộ răng hổ đáng yêu. Cậu thanh niên thấy Thiên Tỉ liền đứng dậy, cúi người.

" Kính chào quý khách, tôi có thể giúp được gì cho quý khách."

Thiên Tỉ ngại ngùng

" Tôi muốn được làm việc ở đây."

Cậu thanh niên ngẩng đầu nhìn người đối diện.

" Thực xin lỗi quý khách, chỗ chúng tôi đã đủ người rồi. Một lần nữa rất xin lỗi quý khách."

Thiên Tỉ ngậm ngùi, quay đi.

" A, thưa quý khách, chúng tôi cần một người hát chính cho quán trong thời gian này. Ca sĩ trước đang rất bận, chưa thể tới hát, nếu quý khách đồng ý có thể đến làm việc luôn trong tối nay."

Thiên Tỉ hào hứng đến lạ thường

" Anh có muốn nghe thử giọng tôi không?"

Người kia khẽ mỉm cười

" Tất nhiên rồi nhưng chút nữa, quán đóng cửa, tôi mới nghe quý khách hát thử được. Nếu thấy ổn, tôi sẽ để quý khách hát luôn trong tối nay."

" Tôi sẽ đợi anh".

Một lúc sau, cậu thanh niên bước ra, cởi tạp dề.

" Quý khách có thể hát một bài quý khách cho là mình hát tốt nhất. Xin mời quý khách."

Thiên Tỉ khẽ nhắm đôi mắt, cất lên những giai điệu sâu lắng, dạt dào cảm xúc. Cậu thanh niên chợt thoáng buồn, nhìn ngắm vị khách đang thả mình trong lời bài hát. Thiên Tỉ dừng hát, nhìn đôi mắt đượm buồn của người kia.

"Anh không nghe tôi hát làm sao nhận tôi vào làm được"

Người kia giật mình, mỉm cười

" Tôi có nghe, quả thực quý khách hát rất hay. Quán sẽ mở cửa vào 9h mỗi sáng và 20h mỗi tối. Quý khách chỉ cần đến vào buổi tối thôi, nhưng nếu quý khách rảnh thì buổi sáng có thể đến phụ quán một chút, tất nhiên lương sẽ cao hơn."

" Tôi nhất định sẽ đến đúng giờ. À mà anh tên gì vậy?

Cậu thanh niên bật cười, gãi gãi cái đầu

" Thực ngại quá. Tôi là Vương Tuấn Khải 26 tuổi, quý khách có thể gọi tôi là Tiểu Khải. Còn quý khách tên gì?"

" Anh cứ gọi tôi là em đi nghe quý khách tôi không thấy thoải mái. Tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ, 24 tuổi"

Hai người nói chuyện một lúc, Tiểu Khải nhìn đồng hồ đã quá trưa liền mời Thiên Tỉ đi ăn rồi đưa cậu về nhà.

" Tối em nhớ đến đúng giờ nhé với lại mặc cái gì thoải mái nhất thôi."

Qua cửa sổ, Thiên Tỉ nhìn người thanh niên trên chiếc xe mui trần đang khuất dần sau hàng cây mà lòng đầy ngưỡng mộ. Vương Tuấn Khải tuổi còn trẻ mà đã tự mở một tiệm trà, có nhà riêng, xe riêng thực khiến người khác nể phục. Thiên Tỉ kéo rèm cửa, nhìn tấm gương đang phản chiếu khuôn mặt rạng rỡ của cậu. Từ nhỏ, Thiên Tỉ đã ước mơ trở thành một ca sĩ, không cần phải hát dưới ánh đèn sân khấu chỉ đơn giản là cậu được cất giọng, được truyền tải cảm xúc thông qua tiếng hát. Chỉ vậy thôi đã đủ khiến Thiên Tỉ mãn nguyện. Giờ đây, Thiên Tỉ đang vô cùng hạnh phúc bởi lẽ cậu sẽ được hát hết mình, sẽ được theo đuổi niềm đam mê mà bấy lâu nay cậu chỉ dám nghĩ chứ không dám thực hiện.

Thiên Tỉ mặc áo phông trắng đơn giản cùng quần bò đen rồi đi một đôi sneaker đầy tự tin bước vào tiệm trà. Tuấn Khải thấy Thiên Tỉ liền đứng lên bục

" Ladies and gentlemen, welcome to our home. Now, please relax and enjoy the festivities with a new voice, Dich Duong Thien Ti"

Thiên Tỉ ngại ngùng bước lên, ra hiệu cho ban nhạc, chớp chớp đôi mi rồi khẽ khép lại cảm nhận từng nốt nhạc đang nhịp nhàng di chuyển trong cơ thể. Cậu ghé đôi môi gần micro. Giọng hát nhẹ nhàng, truyền cảm cất lên từng lời hát.

"Dừng chân nơi đây, không dám tiếp bước

Để bi thương thôi lộ diện

Trang kế tiếp, chính tay người viết lời ly biệt

Nên ta không cách nào cự tuyệt.

Con đường này chúng ta đã đi quá vội vàng

Cứ ôm ấp bao ảo mộng

Chẳng còn kịp quay đầu tận hưởng

Hương mộc lan chẳng thể khỏa lấp nổi bi thương.

Thôi không ngoái nhìn ánh dương xuyên thấu tầng mây

Thôi không tìm kiếm thiên đường nơi đã ước hẹn

Thôi cảm thán nhân gian thế sự vô thường người từng nhắc đến

Chẳng thể vay đường ba tấc nhật quang."

Thiên Tỉ từ từ mở đôi mắt. Phía dưới, các vị khách vui vẻ, dành cho cậu một tràng pháo tay. Thiên Tỉ lòng như nở hoa, mỉm cười rạng rỡ. Họ muốn nghe Thiên Tỉ hát thật nhiều, Thiên Tỉ cũng chẳng ngại ngần mà hết mình vì họ. Mặc dù mệt, rất mệt nhưng Thiên Tỉ cảm thấy thực hạnh phúc. Không cần biết cậu còn được đứng trên đây bao lâu, chỉ cần bây giờ cậu được hát là đủ.

Hơn 11h, khi các vị khách đã về hết, Tiểu Khải cùng một số nhân viên ở lại dọn dẹp tiệm trà rồi mới ra về. Tiểu Khải thấy Thiên Tỉ đang bắt taxi liền ngỏ ý muốn đưa cậu về nhà. Thiên Tỉ lên xe, Tiểu Khải quay sang, cười thật tươi.

" Hôm nay, khách rất hài lòng về âm nhạc của tiệm là công của em đấy. Em có đói không, tôi sẽ mời em đi ăn, tôi biết một quán bán đồ ăn đêm cực ngon"

Tiểu Khải cùng Thiên Tỉ tới một quán ăn nhỏ, hai người vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ. Thiên Tỉ nói rằng mới đầu chỉ vì muốn học cách pha chế trà mà xin làm việc không ngờ lại được hát. Thiên Tỉ còn kể về ước mơ thuở nhỏ của mình. Tiểu Khải nghe xong cười lớn, cũng kể về ước mơ ngày xưa muốn mở quán trà nhỏ. Ăn xong, Tiểu Khải đưa Thiên Tỉ đi ngắm đường phố một lúc rồi mới cùng nhau về. Thiên Tỉ đứng bên cửa sổ nhìn Tiểu Khải lái xe xa dần rồi buông rèm, thay quần áo đi ngủ.

Đã từ bao giờ, những hành động kia trở thành một thói quen của Thiên Tỉ. Ngày đến tiệm trà phụ giúp công việc, tối đến đem tiếng hát của mình cho mọi người thưởng thức. Rồi cũng từ bao giờ, ánh mắt của Thiên Tỉ khi nhìn Tiểu Khải lại có phần trìu mến, dịu dàng hơn. Cũng từ bao giờ, Thiên Tỉ nghe thấy tiếng đập loạn nhịp của con tim mình khi ở gần Tiểu Khải. Có lẽ, Thiên Tỉ đã để người thanh niên họ Vương kia vào một nơi nào đó trong trái tim mình. Thấm thoát đã gần nửa năm, một khoảng thời gian không phải ngắn để thoả niềm đam mê, một khoảng thời gian không quá dài để bình yên bên cạnh người mình thầm yêu.

Note: Trong bài có sử dụng lời việt bài hát: Ba tấc thiên đường / Tam thốn thiên đường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net