Thất Tịch cùng anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch Dương Thiên Tỉ xử lý xong miếng bánh cuối cùng, thoả mãn ợ ra một hơi sảng khoái. Thật no a~ Nhìn lướt qua một trận, đồ ăn trên bàn vẫn còn nhiều lắm. Ngước nhìn đồng hồ, kim giờ đã sắp chỉ đến số 10. Có lẽ hôm nay Tuấn Khải lại bận họp nữa rồi.
Nén lại chút chua xót trong lòng, Dịch Dương Thiên Tỉ dọn dẹp xong xuôi phòng bếp, quay lại tủ lạnh lấy ra một ly nước ép trái cây rồi ra ban công ngồi xuống. Từ trên cao nhìn xuống phố xá sầm uất, nhìn lên cao lại thấy thiên hà đẹp đẽ, vuốt ve chỗ ngồi bên cạnh chiếc ghế đôi quen thuộc, Dịch Dương Thiên Tỉ khẽ thở dài. Đã thật lâu, cậu và Vương Tuấn Khải chưa được ở cùng nhau. Không thể phủ nhận bây giờ cậu có chút nhớ anh.
Từ khi công ty Tuấn Khải thành lập cho đến bây giờ, thời gian cậu và anh bên nhau ngày càng ít đi. Cậu biết anh muốn cố hết sức để cho cậu một cuộc sống tốt đẹp, muốn cố hết sức thực hiện lời hứa mà anh từng hứa với mẹ cậu...nhưng bù lại, thời gian ở bên nhau càng ngày càng ít đi, Vương Tuấn Khải gần đây lại càng bận rộn. Anh rời nhà từ sớm, có những hôm, khi cậu vì đợi anh mà ngủ gật trên sofa đến 1h sáng thì lúc đó anh mới về, anh ôm cậu vào phòng, thì thầm nói câu xin lỗi.
Dịch Dương Thiên Tỉ không hề trách anh, cậu thương anh nhiều hơn. Cậu từng ngỏ ý muốn phụ giúp Vương Tuấn Khải nhưng anh đều từ chối, lấy lý do không muốn cậu cực nhọc để mà từ chối. Dịch Dương Thiên Tỉ không phản đối nữa, thế nhưng cậu sẽ không nói ra rằng: cậu không sợ cực khổ, cậu chỉ muốn được ở bên anh thôi
...
-Vương Tuấn Khải, hôm nay anh về sớm có được không?! Em ở nhà đợi anh!
-Được! Hôm nay anh sẽ cố gắng về sớm - vừa nói Vương Tuấn Khải vừa cười, nụ cười răng hổ khiến Dịch Dương Thiên Tỉ yêu chết - hôm nay về sớm! Có quà cho em
Cậu đã vui mừng như thế, mong đợi như thế, đã chuẩn bị bữa tối thật ngon chỉ đợi anh về nhà, thế nhưng buổi tối lãng mạn cậu đặc ra, có lẽ lại bị trì hoãn rồi
-Thiên Tỉ! Anh xin lỗi, hôm nay Hằng tổng có chuyện nhờ anh đột xuất, không đi không được, em cứ ăn cơm trước đi nha
-Em biết rồi ( Thật ra em không muốn biết đâu! )
-Anh xin lỗi, đừng đợi anh, em cứ đi ngủ trước đi nha
- Em biết rồi ( em muốn đợi anh! )
- được rồi, hôm sau nhất định bù lại cho em, yêu em!
- em cũng vậy ( em muốn hôm nay cơ! )
Tiểu Khải...anh có biết hôm nay là Thất Tịch không?!
.......
Gió lạnh trên tầng cao thổi đến làm Dịch Dương Thiên Tỉ run hết cả người. Đứng dậy lắc lắc vài cái rồi bước vào nhà, Dịch Dương Thiên Tỉ nặng nề thở ra một hơi.
Ngày hôm nay chắc hẳn mọi người đi chơi vui lắm đây, đặc biệt là mấy đôi yêu nhau ấy. Nghĩ đến cuộc gọi hớn hở lúc chiều của Ô Đồng, cái giọng hớn hở khoe khoang được đi chơi cùng Doãn Kha ấy, nhìn lại bản thân mình bấy giờ, Thiên Tỉ có chút ghen tị.
Đột nhiên cậu cảm thấy thật nhớ những ngày xưa, khi hai người còn đang khó khăn, tuy cực khổ nhưng hai người có thời gian bên nhau, căn nhà tuy nhỏ, còn thiếu thốn đủ chỗ nhưng lại thấy ấm áp hơn nhiều. Nắn nắn chiếc nhẫn bạc đơn sơ trên tay, đây là quà thất tịch ba năm trước anh tặng cậu. Nhớ hồi đó, khó khăn nhiều, phải dành dụm lắm mới có được đôi nhẫn này, vậy nên sau này, dù có sao đi chăng nữa thì Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn thích đôi nhẫn này nhất. Còn hiện tại, nhà cao cửa rộng, không phải lo về kinh tế, thế nhưng, thời gian bên nhau đã không còn nhiều nữa rồi.
Lại thở dài, nén lại nỗi tủi thân trong lòng, đóng cửa cẩn thận, Dịch Dương Thiên Tỉ bước vào phòng chuẩn bị đi ngủ. Tuấn Khải chắc lại nửa đêm mới về đi! Thức ăn cậu để trong lò viba, sẵn sàng anh về là có!
Khi chỉ còn chút ý thức mơ hồ, chuẩn bị đi vào giấc ngủ thì một tiếng động hệt như tiếng cửa mở làm Dịch Dương Thiên Tỉ choàng tỉnh, tâm vang lên cảmh giác cực độ! Không phải Tuấn Khải!? Có trộm!!! Suy nghĩ này làm cảnh cáo trong lòng Dịch Dương Thiên Tỉ tăng cao
Trước đây, nhà cậu đã bị trộm đột nhập một lần, vì thế Vương Tuấn Khải kiên quyết phải lắp thiết bị ổ khoá đặc biệt, anh và Dịch Dương Thiên Tỉ khi vào nhà chỉ cần dấu vân tay, và sau đó sẽ có chuông tín hiệu vang lên. Vừa nãy chắc chắn không thể nào là Tuấn Khải được. Thế nhưng rõ ràng cậu đã khoá cửa kĩ rồi cơ mà?!. Đè nén tâm đã treo đến lên cuống họng, Dịch Dương Thiên Tỉ run rẩy gọi điện thoại cho Vương Tuấn Khải. "Số máy quý khách vừa gọi..."-Giọng nữ đáng ghét lặp đi lặp lại nhiều lần khiến tâm Dịch Dương Thiên Tỉ vừa hoảng loạn vừa mất mát. Vương Tuấn Khải anh được lắm! Sợ hãi...và thất vọng.
Nhẹ bước xuống giường, cầm lấy cây gậy trong phòng, Dịch Dương Thiên Tỉ run lẩy bẩy nhón ra phòng khách. Không gian tối om lạnh lẽo như muốn nuốt chửng lấy cậu.
Đột nhiên, một vòng tay ôm lấy cậu từ đằng sau khiến Dịch Dương Thiên Tỉ hoảng hốt.
-AAAAAAAAAAAAAAA!!!!! - giằng ra khỏi cái ôm, vừa định vung gậy trong tay lên thì một giọng nói trầm thấp vang lên khiến cậu muốn bật khóc ngay lập tức, vòng tay áp cậu tham luyến ôm ấp lấy cậu không muốn rời
-Thiên Tỉ, là anh!
Dịch Dương Thiên Tỉ ôm chầm lấy Vương Tuấn Khải, chặc thật chặc để cảm nhận rõ hơn sự tồn tại của anh. Bao nhiêu uỷ khuất cô đơn dường như tan biến ngay lúc này, cần gì Thất Tịch lãng mạng chứ! Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ cần Vương Tuấn Khải thôi!
Hôn nhẹ đỉnh đầu Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải trêu ghẹo:
-Anh không muốn cướp tiền, chỉ muốn cướp sắc a~
Dịch Dương Thiên Tỉ cười hì hì, vùi đầu sâu hơn vào vòng tay rộng lớn này thêm chút nữa, hít hà mùi hương của anh, hừ hừ nói
-Cướp tiền có thể! Cướp sắc không được a! - Vừa nói vừa tránh khỏi anh, làm tư thế che ngực khiến Vương Tuấn Khải phì cười
Ôm lấy cậu một lần nữa, anh thủ thỉ vào tai cậu:
-Xin lỗi em Dịch Dịch! Hôm nay không thể về sớm hơn được nữa
Thiên Tỉ lắc lắc đầu, cười vùi đầu vào anh nhẹ nói:
-Em không cần nữa, như vầy là đủ rồi.
Vương Tuấn Khải rút cừu nhỏ trong lòng mình ra, xoa xoa đầu cậu nhỏ giọng nói "Đi theo anh" liền dắt tay cậu đi xuống lầu.
      Tiểu khu tối đen như mực, len lỏi qua từng dãy nhà, hướng phía sau tiểu khu đi đến. Không hiểu sao Dịch Dương Thiên Tỉ có một dự cảm nảy ra. Có chút gì đó kích động và mong chờ. Tuấn Khải định làm gì vậy?!
Dịch Dương Thiên Tỉ còn đang thắc mắc anh dẫn mình đi đâu thì liền bị một màng trước mắt làm cho sững sờ: phía sau tiểu khu hai người sinh sống vốn dĩ là một vườn cỏ trống trải, nhưng giờ phút này đặc biệt trở nên lung linh, lãng mạn. Nến đỏ dưới đất cháy rực hình trái tim to bự, trong trái tim là một chú mều bự thật bự, có hổ nha y hệt như ai kia, mều ôm trái tim đỏ chót thật to, trên thêu chữ WJK love YYQX thật vụng về sến súa mất trật tự, vừa nhìn là biết do ai làm, nhưng cũng là chữ thêu đẹp nhất cậu từng thấy. Phía xa là bàn tiệc tiêu chuẩn với nến đỏ, rựu vang, bánh kem. Đèn vàng nhỏ giăng khắp nơi, sáng rực, ấm áp.
Vòng tay ấm nóng của Vương Tuấn Khải bao lại Dịch Dương Thiên Tỉ, hơi thở anh phả vào tai cậu khiến tim cậu đập rộn ràng.
Dịch Dương Thiên Tỉ thoát khỏi vòng tay anh, xoay người lại nhìn thẳng vào người đàn ông của cậu, đây là Vương Tuấn Khải của cậu đấy! Vương Tuấn Khải gãi gãi đầu cười ngốc, răng hổ lộ lên đáng yêu
-Ách! Có tí trục trặc, anh lần đầu làm nên hơi xấu tí! Vì vậy nên trễ giờ mất haha...
Vương Tuấn Khải không nói được gì nữa, vì môi hôn ấm nóng của Dịch Dương Thiên Tỉ dần lấy mất lý trí của anh. Vòng tay Vương Tuấn Khải mạnh mẽ, chặt chẽ hơn nữa. Anh giành lấy quyền chủ động, ngửa đầu Dịch Dương Thiên Tỉ ra sau, đỡ lấy gáy cậu làm cho môi hôn của hai người thêm sâu hơn.
Khi Dịch Dương Thiên Tỉ nhăn mày khó chịu vì hết dưỡng khí thì Vương Tuấn Khải mới buông cậu ra, thở hổn hển. Anh vuốt ve tóc cậu, thấp giọng nói:
    -Thiên Tỉ, xin lỗi em, từ bây giờ anh sẽ không để em phải cô đơn nữa!
     Khoé mắt Dịch Dương Thiên Tỉ cay cay, nhưng cậu lại không khóc. Vì cậu biết nước mắt của cậu sẽ làm anh đau lòng. Lắc lắc đầu, hôn nhẹ lên môi Vương Tuấn Khải, Thiên Tỉ nói:
     -Không cần xin lỗi! Với em như vậy là quá tốt rồi!
    Hai người lại ôm lấy nhau, quấn quýt, không muốn rời. Trong lúc thần trí dần mơ hồ, Vương Tuấn Khải nhủ thầm vào tai Dịch Dương Thiên Tỉ ba chữ thật quen "Thiên Tỉ, anh yêu em" "Em cũng vậy, Vương Tuấn Khải" và lại quấn lấy nhau triền miên. Đêm Thất Tịch vẫn còn dài lắm!
.
.
.
Lại nói đến ở nơi nào đó, bạn học Ô Đồng vừa soạn văn kiện vừa chửi rủa loạn xạ
-Tên Vương Tuấn Khải khốn kiếp!!! Dám lấy Kha Kha ra uy hiếp tôi!!! Cậu cứ đợi đấyyyyy!!!!
Vừa dứt lời liền bị xơi một gáy từ Doãn Kha đang ngồi nhàn nhã bên cạnh. Bỏ qua ánh mắt uỷ khuất(?) như cún nhỏ Ô Đồng, Doãn Kha cực kì đanh đá vểnh mỏ nói:
-Anh còn không mau nhanh lên!? Còn phải đi tour nữa, mau lên không hết hạn đó a!!- vừa nói vừa phe phẩy hai tấm vé mà Vương Tuấn Khải đưa cho trước đó
Ô Đồng ai oán nói:
-Tiểu Kha~ em phải xót cho ông xã của em a~ dù gì hết tháng này Vương Tuấn Khải cũng vào tổng bộ rồi, anh ta cũng rảnh rồi mà!!!
Doãn Kha cấu véo má Ô Đồng, cực kì nhẫn tâm mà phán:
-Em mặc kệ! Anh còn không mau nhanh lên thì chúng ta chia tay!
-Không! Không! Không!!! Anh làm liền anh làm liền!!!
Và thế là Thất Tịch yên lặng trôi qua, với niềm hạnh phúc của Dịch Dương Thiên Tỉ cùng Vương Tuấn Khải, và cả Doãn Kha cùng Ô Đồng...à mà hãy bỏ qua sự ai oán của Ô Đồng nhé!

F/s: Hậu Thất Tịch vui vẻ nha các má 😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net