Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày với cả nhóm thật mệt mỏi, không phải đi diễn mà là đi luyện tập vì sắp tới kỷ niệm 2 năm thành lập nhóm rồi nên rất bận rộn, hôm nay lại tập luyện đến tận khuya.

Sau một ngày dài. Cậu trở về phòng mình. Nhìn chiếc giường cậu chợt nhớ hai người kia đã hôn nhau trên giường của cậu, cậu thấy khó thở khi nghĩ vậy. Nhưng điều đó cậu chắc chắn. Lúc cậu vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh thấy rõ ràng mặt Vương Nguyên đỏ bừng, thở hổn hển còn Tuấn Khải thì ngồi cười dưới đất, quá rõ ràng rồi không phải sao?

.

Sự thật mặt Vương Nguyên đỏ là do anh véo má chứ không phải vừa hôn nên ngại mà đỏ. Còn anh một phần là đùa giỡn nhưng nhớ lại tối qua Vương Nguyên ngủ cùng Thiên Tỉ nên lực ở tay lại mạnh hơn làm hắn tỉnh giấc, bực bội đá văng anh ra. Anh chỉ còn cách mỉm cười hối lỗi. Vì sao khi nghĩ đến hai người kia ngủ cùng nhau anh lại không khống chế được bản thân, là tại sao? Là vì anh thích cậu?

Đúng vậy, chính xác là vậy. Nhưng cả bản thân anh cũng không biết thích từ bao giờ. Không định rõ là từ lúc nào anh lại trông đứng trông ngồi khi chuyến bay đã hạ cánh từ lâu mà cậu chưa đến, từ lúc nào để lộ gương mặt trẻ con của mình trước cậu, từ lúc nào nụ cười của cậu lại chính là niềm vui của anh, nhìn cậu cười tưởng như những bông hoa đang nở rộ, làm răng hổ của anh cũng lộ ra đầy vui vẻ, từ lúc nào khao khát ở bên cậu lại dần lớn lên, không muốn phút nào rời xa.

.

Chưa buồn ngủ cậu tìm lấy quyển sổ ra, không thể gọi là nhật ký, bởi ở đây toàn là những chuyện tương lai.

Cậu sợ ngày nào đó mình sẽ quên nên đã viết lại, quyển sổ này được cậu giấu sâu tận đáy balo luôn mang, đã khá lâu không nhìn tới rồi. Theo trí nhớ của cậu khoảng thời gian này có một việc rất lớn xảy ra.

Đây, ngày gần nhất.

7/8/2015 lộ ảnh hai người kia hôn nhau, nắm tay dạo phố. Cậu nhớ lần đó TFBOYS đã khá nổi tiếng nên truyền thông báo chí liên tục đưa tin. Fans nổi lên một làn sóng lớn. Nhưng lúc đó công ty đã nhanh chóng mở họp báo lên tiếng khẳng định rằng đó là ảnh ghép, nhiều bài báo đính chính ra đời. Mọi chuyện cũng lắng xuống nhưng thật sự không ai tin lời công ty đã nói.

.

Vậy là sau buổi kỷ niệm một ngày.

Vậy cũng tốt ngày đó cậu sẽ trở về Bắc Kinh.

.

Đang suy nghĩ miên man.

-Thiên Tỉ, anh vào được không? Anh vào nha.

"Cạch"

Hỏi cũng như không hỏi, chưa đợi cậu trả lời đã tự mình quyết định. Có cảm giác anh đã xem chuyện của cậu như chính chuyện của mình. Đối với một Tuấn Khải như vậy cậu không những không cảm thấy phiền phức mà ngược lại còn có chút vui. Cậu có phải thích anh đến điên rồi không?

-Tiểu Khải, vào phòng em làm gì thế?

-Đi ngủ.

Ngắn gọn, xúc tích, nhưng không dễ hiểu.

Cậu nhíu mày hỏi lại

-Anh cũng có phòng mà, sao không ở đó ngủ?

-Vương Nguyên cũng có phòng mà sao hôm qua em ấy ngủ ở đây?

-Là cậu ấy buồn, cần người nói chuyện.

-Anh cũng buồn, cần người nói chuyện.

Sao anh không tìm hắn, mà lại tìm cậu, chẳng phải tuần sau sẽ nắm tay dạo phố, hôn nhau sao? Tình cảm rất mặn nồng mà.

-Mà em đang xem gì thế?

Anh nhìn qua quyển sổ cậu đang cầm, khiến cậu giật mình gấp lại thật nhanh, giấu phía sau

-Không có gì, chẳng quan trọng gì đâu.

Cậu không biết như thế càng làm anh thêm tò mò. Nhưng cũng nhanh chóng thu ánh mắt tò mò của mình lại.

-Em mau mau đi ngủ sớm đi. Thức khuya sẽ nổi mụn đó.

Vừa nói vừa lôi cậu lên giường, xong lại ôm cậu vào lòng.

Cậu không chóng cự là vì giờ đây tay chân đã cứng đờ ra hết rồi, chỉ có thể như tượng mặc anh ôm lấy. Cả thở cũng không dám vì cậu sợ anh sẽ nghe được tiếng tim cậu đang đập liên hồi.

.

Cố nhắm tịt mắt vẫn không thể nào ngủ được, người cậu thích đang ở gần cậu thế này, cậu có thể cảm nhận được từng hơi thở ấm áp mà anh phả vào mặt mình, từng lông tơ cậu như dựng hết lên.

Gỡ cánh tay anh đang đặt trên người mình ra, cậu ngồi dậy, dự định đêm nay sẽ ngắm anh thế này thôi.

Không kìm được nụ hôn lại rơi trên môi anh.

"Cạch"

Một tiếng động nhỏ của gió đập cửa cũng làm cậu giật mình, ngồi thẳng dậy.

Đứng dậy thật nhanh đi ra khỏi phòng. Mắt đảo xung quanh cậu có cảm giác như cả thế giới đều biết chuyện xấu mình vừa làm.

.

Trong phòng cậu một đôi mắt đang mở to. Anh không ngờ cậu cũng thích anh. Anh đang chờ cậu ngủ say sẽ thử hôn lên đôi má trắng mịn kia, không ngờ cậu lại ra tay nhanh và chuẩn hơn anh. Là hôn môi, hôn môi đó. Anh đang cảm thấy lân lân. Cậu bước vội như vậy chắc là ngại đã thế anh sẽ nằm đây chờ đến khi cậu hết ngại trở vào, anh sẽ chính thức thổ lộ.

.

~Vole~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net