Chap 6: Tiểu Tuấn Tuấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đúng vậy, Vương Tuấn Khải đã trở thành osin của Dịch Dương Thiên Tỉ. Đối với địa vị của Tuấn Khải hiện giờ, nếu muốn thoát ra khỏi cái mác osin này của mình thì không có gì khó, nhưng anh không hiểu sao anh lại nghe lời cậu, tình nguyện làm osin cho cậu. Anh muốn mỗi ngày được nhìn thấy cậu, muốn ở bên cậu. Chẳng lẽ anh đã yêu cậu rồi sao?

Anh chẳng thể hiểu nỗi mình đang nghĩ gì.

(Jack: Đại ca a, em cũng chẳng biết anh đang nghĩ gì nữa.)

Tuấn Khải đi theo Thiên Tỉ vào lớp. Trên đường đi cậu nói rát nhiều:

-Vương Tuấn Khải, từ nay tôi sẽ gọi anh là Tiểu Tuấn Tuấn. Mỗi khi tôi gọi anh sẽ phải đáp lại tôi thật to đó, biết chưa?

Vương Tuấn Khải sau khi nghe cái tên Tiểu Tuấn Tuấn mà Thiên Tỉ đặt cho anh, anh thật sự cảm thấy nó làm mất đi cái bá khí của anh, bao năm trên thương trường dường như bị mỗi cái tên của cậu đánh sập, không hợp với một tổng tài cao lãnh như anh.

-Ai cho em gọi tôi là Khải Meo hả?-Anh hỏi cậu mà như gắt lên với cậu.

-Thì anh là osin của tôi, đương nhiên tôi có quyền gọi là đúng rối-Cậu giải thích.

Anh gắt lên với cậu:

-Anh không cần biết, sau này em không được gọi anh là Tiểu Tuấn Tuấn nữa, em biết chưa.

Hai người đang cãi nhau thì Vương Nguyên cùng Chí Hoành xông tới. Vương Nguyên nhìn anh trai mình, hiện ra một vẻ mặt kiểu như là nếu Vương Nguyên đến chậm chỉ 1s nữa thôi, Vương Tuấn Khải sẽ giết chết Dịch Dương Thiên Tỉ vậy.

(Jack: Nguyên ca, gì ghê vậy chứ?

Nguyên: Anh mà không đến kịp thì Tuấn Khải Anh ấy giết Thiên tỉ rồi, chẳng phải truyện của em không còn nhân vật chính nữa sao, không cảm ơn anh thì thôi đi, còn càm ràm.

Jack: Nguyên ca lo hơi quá rồi, Khải anh ấy không giết Thiên Tỉ được đâu, nếu không, em sẽ thay đổi kịch bản, không cho Tiểu Khải ở bên Tiểu Thiên nữa.

Khải: Em giám sao???

Jack: Sao không giám chứ.

Khải: Thiên Thiên, ra đây xử con ad cùng anh.

Thiên: nó đâu rồi hửm?

Khải: Đó kìa*chỉ chỉ*

Thiên cầm gậy, Khải xách dép đuổi: Dám thay đổi kịch bản không hả?

Jack*Cầm dép chạy*:Dạ không ạ, em không dám thay đổi đâu ạ. 36 kế, chạy là thượng sách, em đi trước đây, bái bái)

Nguyên hỏi Thiên Tỉ:

-Thiên Tỉ, chuyện gì vậy?

Chí Hoành cũng hùa theo:

-Đúng rồi, Thiên Tỉ, cậu sao vậy? Sao mặt đỏ lên hết vậy? Chảng lẽ cậu mới cãi nhau xong à?

Thiên Tỉ nghe Chí Hoành nói xong, có hơi giật mình, vội nói:

-Hoành Hoành, không có chuyện gì đâu.Thôi chúng ta vào lớp thôi. Vương Nguyên, vào lớp thôi. Còn anh nữa, Tiểu Tuấn Tuấn, đi thôi.

Vương Tuấn Khải mặt như khỉ ăn phải ớt, nhăn lại, nói với Thiên Tỉ:

-Anh đã nói với em rồi, đừng gọi anh là Tiểu Tuấn Tuấn. Anh không thích đâu.

Thiên Tỉ không quan tâm khuôn mặt và thái độ của Tuấn Khải, còn lè lưỡi ra chọc anh:

-Kệ anh, tôi không quan tâm, Tiểu Tuấn Tuấn.

Hết Chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net