Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không chỉ có mình Thiên Tỉ thấy không ổn mà bản thân Tuấn Khải cũng vậy. Anh từ lúc bắt đầu đã muốn tìm đến cậu để chở che, giúp đỡ mọi việc cho cậu, muốn sửa chữa lỗi lầm trong quá khứ, bù đắp lại những tổn thương đã gây ra cho cậu. Coi cậu như 1 đứa em trai mà đối xử cho tốt. Nhưng đi đến ngày hôm nay anh mới nhận ra tình cảm dành cho cậu đã có 1 bước tiến lớn.
Mười năm năm, khoảng thời gian đó không phải là ngắn, việc chờ đợi và tìm ai đó suốt 15 năm cũng không phải là dễ dàng gì. Vậy mà anh vẫn kiên trì tới cùng. Phải chăng tình cảm anh dành cho cậu đã có chuyển biến từ 15 năm trước? Không chỉ đơn thuần là muốn sửa sai mà còn muốn yêu thương hơn cả 1 người em trai.
Hơn tất cả.
Trong suốt khoảng thời gian 15 năm ấy, anh cũng có vài lần bị lung lay. Là vì lúc đó Tuấn Khải mới lớn. Một chàng thiếu niên mang trong mình biết bao sự tò mò, hiếu kì về thế giới rộng lớn ở ngoài kia, khó có thể tránh khỏi những cám dỗ, sự xao động với những người khác giới. Đó cũng là lí do hình xăm tiểu hầu tử ra đời, anh muốn đó là lời nhắc nhở với bản thân về việc trở lại bên cậu.
Tuấn Khải xăm khi học đại học năm nhất, đó cũng là lần cuối cùng anh để mắt đến 1 người con gái. Cô ấy tên là Chương Hạ Yến -một du học sinh người Trung Quốc.
Ngày đầu tiên đến trường cô ấy đã trở thành chủ đề nóng hổi trong tất cả những câu chuyện của hội sinh viên. Hạ Yến sở hữu 1 thân hình đạt chuẩn, mái tóc ngắn ôm trọn lấy khuôn mặt ovan, từ đối mắt đến nụ cười đều mang vẻ đẹp của người Châu Á. Vẻ đẹp tự nhiên cuốn hút rất nhiều chàng trai đất Mỹ nhưng những người lọt được vào mắt của cô nàng rất hiếm. Hạ Yến đương nhiên phải chọn cho mình 1 anh bạn trai xứng tầm và người cô chọn để theo đuổi không ai khác ngoài Vương Tuấn Khải. Tuấn Khải lúc ấy không chỉ nổi tiếng bởi vẻ ngoài điển trai, tài năng mà còn là người .... không biết yêu. Những cô gái tỏ tình và bị anh từ chối phũ phàng có thể xếp hàng dài từ trường tới Siesta. Hạ Yến biết được tin đó liền không ngần ngại chọn anh làm đối tượng, tìm mọi cách kéo gần khoảng cách của 2 người. Cô là người thông minh, không tỏ tình hay nói với Tuấn Khải về tình cảm của mình, chỉ lẳng lặng dùng hành động để biểu hiện. Theo thời gian cô thì đã yêu anh đến điên cuồng mà anh phần nào đó vẫn cứ dửng dưng như không.
Rồi mưa dầm thấm lâu, khi Hạ Yến mệt mỏi và đau buốn vì anh cứ mãi xa cách, anh bắt đầu để ý đến cô. Hiếm có cô gái nào lại có ý chí và kiêm trì như thế. Cái cách cô đến bên anh rất nhẹ nhàng, không tạo cảm giác khó chịu vì bị đeo bám giống các cô gái khác. Hạ Yến cứ như vậy, hiển hiện trong cuộc sống của anh, ở bên anh như 1 thói quen vậy. Anh cũng tưởng là mình đã yêu, còn suýt lên giường với nhau vào bữa tiệc mừng sinh nhật thứ 19 của Hạ Yến.
Ngày hôm đó, trong cơn say cô đã ôm ghì lấy anh, thân hình mềm mại uốn éo như rắn nước, chủ động quấn lấy bờ môi anh. Trao anh những chiếc hôn nồng cháy, kích thích lửa nhiệt tình trong anh. Từng mảnh vải bị rũ bỏ, đèn điện phụt tắt. Trong màn đêm tĩnh mịch, thứ Tuấn Khải nhìn thấy, nghe thấy không phải là âm thanh khàn khàn đầy dục vọng hay thân hình bốc lửa của Hạ Yến mà là 1 khuôn mặt giàn giụa nước mắt. Hình ảnh đầu nấm đứng dưới đài tưởng niệm tối hôm ấy chợt hiện về, cậu hoảng sợ khóc nấc lên làm lòng anh đau nhói, thốt lên trong vô thức: "Jackson". Anh giật mình đẩy Hạ Yến ngã rụi xuống giường khi cô đang cố cởi từng chiếc cúc trên áo sơ mi của anh. Tuấn Khải chạy vụt ra ngoài.
Tối hôm đó anh đã tự dằn vặt mình rất nhiều. Anh sao có thể quên được cậu chứ? Việc anh cần làm là đi tìm cậu, ở bên cậu chứ không phải an nhàn ở đây mà tính chuyện yêu đương. Tuấn Khải đã đi xăm, hình ảnh tiểu hầu tử tinh nghịch giống như hình ảnh ban đầu của cậu trong anh. Anh khảm hình bóng cậu lên da thịt.
Sau ngày hôm ấy anh đã nói rõ ràng mọi chuyện với Hạ Yến. Cô chỉ có thể làm bạn thân của anh hoặc làm 1 người em gái không hơn không kém. Không ngờ Hạ Yến lại hoàn toàn cắt đứt mọi liên lạc với anh luôn, 2 người không còn gặp lại nữa.
Kể từ đấy anh cũng chả còn quan tâm đến bất kì người con gái nào nữa, chỉ chăm chăm tìm kiếm Jackson.
Cuối cùng lại phát hiện ra cậu dưới 1 cái tên hoàn toàn mới: Dịch Dương Thiên Tỉ. Tuấn Khải liền dò hỏi địa chỉ của cậu qua phòng nhân sự rồi lập tức dọn đồ đến căn hộ ngay bên cạnh. Anh luôn xuất hiện bên cậu làm cậu thấy phiền phức nhưng anh mặc kệ. Anh chỉ muốn gần cậu, quan tâm cậu hơn nữa, còn muốn hỏi 15 năm qua cậu đã sống thế nào? Có chịu áp lực gì không? Có ai dám bắt nạt hay làm tổn thương cậu không?
Anh làm mọi việc khiến cho cậu vui vẻ, nếu chửi mắng anh có thể giúp cậu giảm stress anh cũng có thể làm tên ngốc để cậu trách mắng cả ngày
Anh tình nguyện.
Chí có cậu hạnh phúc anh mới có thể vui vẻ mà sống tiếp được. Bất kì điều gì liên quan đến cậu, ít nhiều đều ảnh hưởng đến anh. Cậu chau mày suy nghĩ anh cũng vô thức chau mày, cậu buồn bực anh cũng thấy khó chịu trong lòng. Giữa anh và cậu như có 1 sợi dây liên kết tâm trạng, anh đã tự tưởng tượng như thế.
Vậy những lúc tim anh vì cậu mà loạn nhịp, không biết cậu có cảm giác giống anh không hay chí ít cũng nên nhận thấy điều đó.
Anh..... cứ như là đã yêu rồi vậy!
~ Vũ Vũ ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net