Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh sát ập đến chặn bắt lũ người áo đen ở cửa sau của khách sạn, lúc đó Vương Nguyên cũng vừa vặn về đến liền cùng Chí Hoành giúp Thiên Tỉ đưa Tuấn Khải đến bệnh viện. Anh lập tức được đưa vào phòng cấp cứu, trên lưng có một vết rách dài, chảy khá nhiều máu nên bác sĩ quyết định đưa vào phòng phẫu thuật.Thiên Tỉ lo lắng đứng ngồi không yên, nhưng lúc này phía cảnh sát lại triệu tập cậu đến lấy lời khai, cậu đành nhờ Chí Hoành và Vương Nguyên ở lại trực trước cửa phòng phẫu thuật, rồi theo cảnh sát rời đi.
Thiên Tỉ thành thật thuật lại toàn bộ sự việc, phía cảnh sát cũng điều tra ra tên đầu trọc cùng đám đàn em là thành phần xã hội đen, chuyên nhận đánh thuê, đòi nợ thuê. Nhưng dù tra hỏi kiểu gì hắn cũng không chịu khai ra người chủ đứng sau muốn bản kế hoạch là ai. Một mực nói là đánh nhầm người, không hề biết đến bản kế hoạch nào cả. Mấy chú cảnh sát tức đến đỏ mặt nhưng không thể làm gì ngoài việc tống giam bọn họ. Vẫn không thể tra ra tên tội phạm cuối cùng, cảnh sát đành kết án ở đây, Thiên Tỉ được đưa trở lại bệnh viện.
Cậu chạy đến phòng phẫu thuật thì vừa lúc đèn báo tắt, vị bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật bước ra đầu tiên, Thiên Tỉ sốt ruột níu lấy tay ông hỏi:
- Bác sĩ, Tuấn Khải thế nào?
Cùng lúc đấy Tuấn Khải được các y tá đưa ra, anh nằm im trên giường bệnh, gương mặt dưới ánh đèn càng trở lên tái nhợt. Thiên Tỉ không kìm được nhào đến lay lay anh, gọi:
- Tuấn Khải! Tuấn Khải!
- Bình tĩnh! Để tớ với Hoành đưa anh ấy về phòng, cậu đi theo bác sĩ xem tình hình thế nào.
Vương Nguyên vỗ vỗ vai cậu khuyên nhủ. Thiên Tỉ miễn cưỡng gật đầu rồi đi theo bác sĩ về phòng chuẩn bệnh.
Bác sĩ nói Tuấn Khải đã qua cơn nguy hiểm, vết rách ở lưng tuy không sâu nhưng tương đối dài, có thể là do những mảnh vỡ bằng thủy tinh hoặc kim loại gây ra. Đáng lẽ cũng không quá nghiêm trọng nhưng vì anh sau khi bị thương còn hoạt động mạnh khiến cho vết rách rộng ra, theo đó máu cũng chảy nhiều hơn. Bây giờ đã khâu lại rồi, chỉ cần tĩnh dưỡng vài tuần là có thể phục hồi tốt.
Thiên Tỉ thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn bác sĩ rồi quay về phòng bệnh. Tuấn Khải vẫn đang ngủ dưới tác dụng của thuốc mê, gương mặt nhợt nhạt, chân mày hơi cau lại vì đau. Nhìn anh như vậy trong lòng cậu như có ngàn mũi kim châm chọc, nỗi đau không thể diễn tả bằng lời. Cậu nhớ lại những lời vị bác sĩ kia nói, vì anh cử động mạnh lên vết thương mới trở lên nghiên trọng như vậy. Cậu sao có thể không biết chứ?

Là anh lo lắng cho cậu, chẳng màng đến vết thương, cứ thế chạy vội tới chỉ vì muốn xác định rằng cậu vẫn ổn. Nghĩ đến cậu lại thêm đau lòng, mắt dưng dưng nước.
Vương Nguyên nhìn hiểu hết biểu cảm trên mặt cậu liền tiến tới vỗ vai an ủi:
- Thôi không sao nữa rồi! Cũng tại tắc đường nên tớ đến không kịp. Bây giờ ổn hơn rồi!
- Không ổn! Anh ấy vẫn phải nằm ở đấy. Không hề ổn!
- Anh ấy à, chỉ cần có cậu bên cạnh chăm sóc tốt cho anh ấy là được rồi. Cậu ở lại đây với Tuấn Khải, tớ cùng Chí Hoành về nhà dọn dẹp lại rồi đem quần áo với đồ dùng cá nhân đến cho hai người.
- Vậy cũng được, cảm ơn cậu.
Vương Nguyên cốc đầu Thiên Tỉ một cái, bĩu môi cười:
- Khách sáo vớ vẩn!
Chí Hoành và Vương Nguyên bước ra ngoài, giúp Thiên Tỉ đóng cửa lại.
Căn phòng giờ chỉ còn lại mình cậu và anh.
Thiên Tỉ tắt bớt đèn rồi lấy chiếc ghế tựa ngồi xuống cạnh giường. Nhìn anh chăm chú.
Sau mười năm năm thì đây là lần đầu tiên cậu được ngắm kĩ gương mặt anh ở khoảng cách gần như vậy. Vầng trán, đôi mày, sống mũi, cánh môi... từng đường nét đều hết sức hoàn hảo. Thiên Tỉ bỗng bật cười khi nhớ lại anh của mười năm năm trước.
Anh của ngày đó không có răng hổ đáng yêu như bây giờ, còn tính tình công tử bột, hay làm nũng mẹ, giành tivi với anh trai. Anh của quá khứ chả biết nhường nhịn ai bao giờ, lúc nào cũng muốn mình là nhất cho đến sau ngày cậu gặp tai nạn, anh đã thay đổi.
Những hình ảnh mờ nhạt bỗng lóe lên trong đầu cậu.
Đó là ánh mắt lo lắng của anh khi thấy cậu bị trói trên đài tưởng niệm, vết thương trên tay anh, vẻ bối rối, căng thẳng khi thấy cậu khóc, cả cái ôm của anh trong những đêm mưa gió đến những lời xin lỗi chân thành từ cậu nhóc tám tuổi là anh.
Vậy bây giờ cậu mới để ý thấy, bao lâu nay vẫn là để hận thù che lấp chúng.
Là lỗi do anh nhưng bất kể là mười năm năm trước hay mười năm năm sau, anh đều lựa chọn nhận lỗi để được ở lại bên cậu. Dù là quá khứ hay hiện tại, anh đều bất chấp tất cả để cứu cậu, yêu thương cậu vô điều kiện.
Có lẽ đã đến lúc xóa bỏ hận thù vô nghĩa kia để bắt đầu một mối quan hệ mới.
Tốt cho anh và cho cậu.
Thiên Tỉ khẽ mỉm cười, nắm chặt lấy bàn tay anh, thì thầm:
- Em sẽ tha thứ tất cả. Ngày mai tỉnh dậy, chúng ta sẽ chỉ nhìn về tương lai thôi, anh nhé!
~ Vũ Vũ ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net