Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải về nhà nghỉ ngơi thêm vài ngày thì đến bệnh viện cắt chỉ. Vết thương ở lưng đã liền những vẫn để lại sẹo, Thiên Tỉ vì thế mà áy náy vô cùng:
- Xin lỗi, lại khiến anh có thêm một vết sẹo rồi!
- Có sao đâu! Mai kia đi xăm thêm một con khỉ đè lên là được rồi.
Thiên Tỉ khó hiểu hỏi:
- Xăm con khỉ làm gì? Người ta xăm rồng xăm phượng, anh lại đi xăm con khỉ là sao?
Tuấn Khải cười trừ, lắc đầu không nói thêm gì nữa. Tiểu hầu tử đó là tượng trưng cho Thiên Tỉ, cậu mà biết được ý nghĩa thật sự của hình xăm đó chắc sẽ bứt hết tóc trên đầu anh luôn.
Tuấn Khải vẫn còn hai ngày nghỉ phép, lại ở rịt trong nhà. Ban ngày khi Thiên Tỉ bận rộn công việc thì anh ở nhà cũng giúp cậu xử lý, thu thập vài tư liệu liên quan đến các dự án. Vì anh bệnh nên mình cậu phải điều hành cả phòng kế hoạch, mãi đến tối về nhà mới được cùng anh ăn cơm, trao đổi vài chuyện công việc rồi cùng ngồi xem tivi, cười đùa thoải mái.
Đêm đến nằm trong lòng Tuấn Khải, Thiên Tỉ mới có thể gạt bỏ mọi ưu phiền, lo nghĩ về cuộc sống, công việc, ngủ một giấc thật sâu hoặc cùng anh tán ngâu vài câu chuyện không đầu không cuối:
- Tuấn Khải, khỏi bệnh rồi không định dọn về nhà ở à?
Tuấn Khải tựa cằm lên đầu cậu, nhả từng câu từng chữ:
- Em dám đuổi anh?
- Ở với em anh không thấy phiền à? Đi ngủ không được tắt điện, ở nhà cũng bí bách không được mở cửa sổ hay ban công, lại phải dọn nhà, nấu cơm. Anh không thấy ngán à?
- Không! Cuộc sống như thế này mới tốt. Ngày kia anh được đi làm cùng em rồi, chúng ta cùng nhau làm mọi việc. Mai anh sẽ trả lại căn hộ kia cho ông chủ. Nếu em đủ nhẫn tâm để anh ngủ ngoài đường thì cứ việc đuổi.
Thiên Tỉ không nói thêm câu gì, chỉ kéo khóe miệng cười, đôi đồng điếu lại thoắt ẩn thoắt hiện.
Tuấn Khải yêu vô cùng nụ cười này, nó mang theo chút ấm áp, ngọt ngào cùng sự dịu dàng. Anh nghịch ngợm lấy ngón trỏ ấn ấn vào lúm đồng điếu, hờ hững hỏi vài chuyện ngoài lề:
- Công ty dạo này có gì thay đổi không?

- Có. Chị Hà phòng đầu tư xin nghỉ dưỡng thai rồi, bây giờ đang đợi trưởng phòng mới đến. Ngày mai em lại phải đi cùng phó phòng đầu tư gặp đối tác.
- Đối tác gì? Dự án mới nữa à?
- Bên Quý Tư muốn đầu tư vào dự án mới này nên phòng mình và phòng đầu tư phải đi gặp người phụ trách bên họ để bàn vài vấn đề hợp tác thôi.
- Bên họ cử tới là con gái hay con trai?
- Là con gái, trưởng phòng đầu tư bên đấy.
- Đẹp không? Có bạn trai chưa?
Thiên Tỉ thấy Tuấn Khải quan tâm tới đối tác thì trong lòng không vui, hạ thấp giọng:
- Đẹp lắm, còn độc thân. Mà anh hỏi chuyện công việc của em làm gì? Cô ấy thế nào thì liên quan gì đến anh? Sao phải quan tâm?
- Đương nhiên là có liên quan nên anh mới phải quan tâm chứ.
- Anh muốn cô ấy chứ gì? Gái đẹp quanh anh không thiếu, anh còn muốn nhòm ngó đối tác của em à? Đừng hòng! Anh đi tìm người đàn bà khác mà quan tâm đi.
Thiên Tỉ quay lưng lại, đeo tai nghe rồi ôm Kkuma ngủ, không thèm nói thêm câu nào nữa.
Tuấn Khải vốn chỉ muốn dò hỏi tình hình cô gái kia, sợ Thiên Tỉ sẽ lại gặp phải một con bé bánh bèo, nhân vụ làm ăn này mà lẽo đẽo bám lấy cậu. Mới hỏi vậy thôi đã làm cậu tức giận, còn bảo anh đi quan tâm người đàn bà khác nữa.
Tuấn Khải ôm một bụng ấm ức, không cách nào ngủ được, nửa đêm liền mò ra ban công gọi điện cho Viễn Linh.
- Alo, sếp à, nửa đếm còn muốn chị làm việc hay sao?
- Không có! Chị Viễn Linh, mai chị có đi cùng Thiên Tỉ đến gặp người của Quý Tư không?
- Chị là thư ký đương nhiên phải đi rồi.
- Vậy chị nhớ để ý en ấy giúp em, tuyệt đối đừng để người phụ nữ kia lại gần. Cứ giữ khoảng cách một cái bàn là tốt nhất. Còn nữa, đừng để họ tiếp xúc thân mật, chào hỏi xã giao là được rồi. Nếu phải bắt tay chị có thể làm hộ Thiên Tỉ luôn cũng được. Tốt nhất chị phải bảo đảm cho Thiên Tỉ không bị rơi vào tầm ngắm của người bên Quý Tư. Việc nhỏ này chắc chị có thể làm tốt đúng không?
- Chỉ vì "việc nhỏ" này mà cậu phiền chị đêm hôm thế này sao?
Tuấn Khải nghiêm túc, lên giọng tuyên bố:
- Hoan Viễn Linh, tinh thần làm việc xuất sắc, tháng sau tăng một bậc lương.
Viễn Linh lập tức vui vẻ nhận lệnh.
Ngày hôm sau Thiên Tỉ có một buổi gặp mặt hết sức kì quái. Từ đầu đến cuối, Viễn Linh đều kè kè bên cậu. Mọi cử chỉ, hoạt động của cậu đều bị chị thu gọn lại trong bán kính nửa mét. Thiên Tỉ cố gắng kết thúc buổi bàn luận này, thuận lợi kí hợp đồng với bên Quý Tư rồi về nhà sớm. Lúc cậu quay người đi, cô gái nọ còn luyến tiếc nhìn theo, lập tức bị Viễn Linh trừng mắt lườm, hồn vía bay tuốt lên mây.
Thiên Tỉ về đến nhà lúc thành phố bắt đầu lên đèn. Căn nhà vắng tanh, Tuấn Khải không biết đã đi đâu nữa? Thiên Tỉ gọi cho anh.
Vừa nối máy liền nghe thấy đầu bên kia truyền đến tiếng nhạc xập xình, tiếng cười nói ồn ào, giọng anh lọt thỏm trong đống tạp âm ấy:
- Alo!
- Anh đang ở đâu?
- Quán bar của Hồng Nhật.
- Không định ăn tối sao?
- Em đến đây đón anh. Chúng mình cùng đi ăn. Không cầm vội đâu! Bây giờ anh cũng đang bận.
Cùng lúc đó có tiếng con gái nũng nịu vọng đến:
- Anh, uống thử loại này xem!
Thiên Tỉ không chần chừ cúp máy, lập tức phóng xe đến Hồng Nhật.
Đến để xem anh bận thế nào.
~ Vũ Vũ ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net