Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tối đến với cậu 1 cách nặng nề, Karry chả còn thấy đói nữa, nhìn mặt em cũng đủ luôn rồi. Cậu ăn vội vàng bát súp rồi bỏ ra phòng khách xem tivi. Cái giọng lanh lảnh của em vọng ra từ phòng bếp, đập vào tai cậu:

- Bác ơi bác, bao giờ bố mẹ cháu mới đến đón à?

Mẹ cậu ấp úng:

- À ừm... sẽ sớm thôi cháu.

- Sớm là bao giờ ạ?

-Tầm 2, 3 hôm nữa. Cháu cứ yên tâm ở đây đi. Ngoan nha.

-Vâng.

Jackson ăn no nê rồi chạy đến ngồi cạnh Karry. Cậu liền đứng phắt dậy, bỏ ra ngoài. Karry đi đến khu vui chơi ở đầu phố. Buổi tối, đám trẻ thường tụ tập ở đó vì ban ngày trời nắng chúng chẳng thể ra ngoài.

Cả con đường thắp đèn sáng rực, dẫn thẳng đến khu vui chơi. Bọn con trai trong khu cậu thường tụ tập thành 1 hội, chơi riêng. Anh John lớn tuổi nhất nên được làm hội trưởng, sau đó là 1 lũ lít nhít bằng hoặc hơn tuổi cậu. Thấy Karry đến cả lũ lao ra cười toe toét, vỗ bôm bốp vào vai hỏi thăm sức khỏe. Mấy đứa lại tranh nhau hỏi về chuyến du lịch của em và cả...." Cái đứa theo sau cậu là ai thế, Karry?"

-Đứa nào?

Karry giật mình quay lại thấy Jackson rụt rè đứng cách cậu 3 bước. Anh John bước đến dẫn em lại gần hỏi:

- Em là ai? Mới chuyển đến khu này à?

- Em là Jackson, em mới đến ở nhà anh Karry ạ.

- Ồ, em họ em à Karry?

- Không. Em với em ấy chả họ hàng gì cả, mẹ em nhặt em ấy ở bãi biển về đấy. 

Jackson bĩu môi:

- Không phải nhặt về, 2 ngày nữa ba mẹ đến đón em rồi. Các anh chơi gì cho em chơi với.

Em nghiêng đầu mỉm cười khoe má lúm đồng điếu làm mọi người lập tức yêu mến. Jackson được nhập hội và làm em út.

Vì nhỏ tuổi nhất và mới vào hội nên cậu cần có người kèm cặp hướng dẫn, anh John ngay lập tức giao nhiệm vụ ấy cho Karry. Anh nói như ra lệnh:

- Từ nay trở đi Karry sẽ chịu trách nhiệm đào tạo em út của chúng ta. Phải cho em hiểu về từng thành viên, nội quy, các điểm tụ tập , giờ chơi và cả kẻ thù số 1 của hội nữa

" Ghét của nào trời trao của đấy"

Dứt lời anh John kéo cả hội đi chơi để lại mình cậu và Jackson với cái nhiệm vụ cao cả kia. Karry xầm mặt lại, bước qua người Jackson hướng về phía nhà. Em hình như vẫn chưa nhận ra sự tức giận của cậu, đi sát bên rồi hỏi đủ thứ chuyện:

- Hội mình có bao nhiêu người vậy anh?

-.....

- Hội không có tên à?

-....

- Mà kẻ thù của hội là ai thế? Kinh khủng lắm không?

-....

-Anh vào hội lâu chưa?

-...

-( chuỗi mười vạn câu hỏi vì sao của Cục Chiên)

Karry bất chợt dừng lại, quay sang lớn tiếng:

-Em làm ơn đừng theo anh nữa. Em xuất hiện thực sự làm anh rất khó chịu. Từ lúc gặp em anh không thể vui nổi. Tối nay cũng tại em mà bọn họ bỏ anh lại rồi. Em thấy vui lắm hả? Đừng có theo anh mãi thế, gọi ba mẹ đến đón em về đi.

Những lời nói của Karry làm Jackson chết sững, giờ em mới thực sự hiểu ra vấn đề, cúi thấp đầu tỏ vẻ hối lỗi nhưng vẫn không làm cậu nguôi giận. Cậu bỏ mặc em, chạy nhanh về nhà, 1 mình trốn lên sân thượng. Mẹ cậu thấy cậu tâm tình không vui liền đến bên chuyện trò:

- Soa con lại không chơi với Jackson?

- Em ấy làm con thấy khó chịu, cứ luẩn quẩn bên con. Mẹ mau bảo ba mẹ em ấy đến đón về đi.

Bà khẽ vuốt tóc cậu, ôn tồn giảng giải:

- Chuyện này... con cũng thấy rồi đấy, biết bao người bỏ mạng vì sơn sóng lớn, thực sự mẹ cũng không biết ba mẹ em ấy còn sống hay không nhưng vì sợ em ấy buồn lo nên mới nói dối là họ sẽ đến đón. Nếu họ còn sống chắc đã sớm liên lạc rồi, đằng này lại....vẫn chưa có tin tức gì. Mẹ lo là họ đã thực sự gặp chuyện không may rồi.

-Thật vậy sao?

-Ừm, con phải biết thương em ấy chứ, em ấy nhỏ tuổi hơn con mà đã phải xa bố mẹ thì thật đáng thương. Con hiểu những gì mẹ nói đúng không?

Karry  nghĩ ngợi hồi lâu rồi khẽ gật đầu:

- Con hiểu rồi, chuyện trước kia con sẽ tạm cho qua. Vậy mẹ sẽ mua bánh ngọt cho con đúng không?

Cậu cười khì khì, đôi mắt cong lên như vành trăng non.

- Được, nếu con đối xử tốt với em ấy thì mẹ sẽ thưởng.

Cậu ôm lấy mẹ, dụi dụi đầu vào bụng mẹ làm nũng. Ngọn lửa giận trong lòng cậu đã bị sự dịu dàng của cậu dập tắt mất tiêu rồi. 

Cậu sẽ đối xử tốt với em à????

Chậc Chậc..để rồi xem...

 ~ Vũ Vũ ~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net