Chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương Hạ Yến sau khi ra khỏi nhà vệ sinh thì không thấy con trai đâu, vội chạy quanh tìm thì phát hiện một thân hình nhỏ bé đang ôm ghì chân người đàn ông lạ. Cô lo lắng đi đến mới biết người đó chính là Vương Tuấn Khải. Thật trùng hợp là còn có phó phòng kế hoạch, Dịch Dương Thiên Tỉ nữa.
Hai người mặc quần áo thể thao đơn giản, một đỏ, một xanh lam. Rõ ràng là có chủ đích đi dạo cùng nhau. Mối quan hệ của họ thật không bình thường.
Không nhiều thời gian suy nghĩ linh tinh nữa, Hạ Yến vội vàng kéo Chương Vĩnh ra khỏi người Tuấn Khải. Trước tiên là chào hỏi:
- A! Trùng hợp quá! Lại gặp hai người ở đây. Hai người... đi dạo cùng nhau sao?
Tuấn Khải hơi ý cười:
- Đúng vậy!
Chương Vĩnh thấy mẹ đến thì vui mừng, một tay nắm tay mẹ, một tay với lấy tay Tuấn Khải, cười nói:
- Cả ba và mẹ đều ở đây rồi, thật tốt quá! Mẹ, cuối cùng Vĩnh nhi cũng gặp được ba rồi!
Tuấn Khải nhíu mày, hỏi cô:
- Hạ Yến, em kết hôn rồi sao? Cũng không báo bạn bè một tiếng! Mà... ba đứa nhỏ đâu? Tại sao nó lại nói vậy?
Hạ Yến nhìn con mà lòng gan như bị ai xát muối. Ba đứa nhỏ là ai, còn phải hỏi sao?
Đêm hôm ấy, sau khi Tuấn Khải đẩy ngã cô và chạy ra ngoài, quá đau khổ, cô tiếp tục uống cạn chai rượu trên bàn. Một lúc sau nghe tiếng mở cửa, đoán là Tuấn Khải quay trở lại, cô đã tiến tới ôm chặt anh, vừa nói vừa khóc. Anh dịu dàng hôn lên những giọt nước mắt đó. Hơi thở của hai người dần hòa hợp vào nhau cùng với vị cay nồng của rượu, rồi cô đem lần đầu tiên dâng hiến cho anh.
Đến nửa đêm thì một người bạn gõ cửa phòng gọi cô ra tiễn khách về. Hạ Yến là chủ bữa tiệc, đương nhiên phải hoàn thành nhiệm vụ này. Lúc quay về phòng đã không còn thấy anh nữa.

Sáng hôm sau, Tuấn Khải bỗng gọi cô đến nói lời kết thúc. Cô đã rất suy sụp, không tin rằng anh là loại đàn ông như thế. Vừa yêu vừa hận khiến cô không còn muốn nhìn mặt Tuấn Khải, quyết định chuyển trường, chuyển nhà. Hai tháng sau đó mới biết mình mang thai rồi sinh ra Chương Vĩnh. Những tháng ngày sau đó, được trải nghiệm cảm giác làm mẹ, cùng với sự lớn lên của Chương Vĩnh, cô cũng không còn hận Tuấn Khải nữa. Mỗi lần con hoit ba đâu, cô đều mang những bức ảnh trước kia chụp trộm anh ra cho con xem. Còn kể rất nhiều về anh nữa. Cô luôn mong cho Chương Vĩnh một người ba tốt. Vì con nên cô quyết định kí hợp đồng với An Dực, trở về Trung Quốc.
Nhưng Hạ Yến là cô gái mạnh mẽ, luôn muốn dựa vào thực lực bản thân để đạt được mục tiêu. Cô muốn quay lại với anh nhưng không muốn dùng đứa con này để níu kéo nên đã không nhắc đến Chương Vĩnh. Định từ từ chiếm lấy trái tim anh. Đem ba về cho con trai mình.
Thực tế lại khó hơn rất nhiều khi bên anh lại xuất hiện một người tên là Thiên Tỉ.
Ở công ty, cô đã nghe rất nhiều tin đồn về trưởng phòng và phó phòng phòng kế hoạch. Lúc đầu một mực không tin, càng ngày lại càng thấy bọn họ thân thiết trên mức bình thường. Hai người luôn kè kè bên nhau, cũng như lúc này đây, cùng nhau đi dạo.
Cô nghe tiếng trái tim vỡ vụn. Con trai cô cần anh nhưng... tình huống này làm sao cô dám nói với anh rằng: "Ba của Chương Vĩnh chính là anh."
Hạ Yến gượng cười, bế Chương Vĩnh lên tay:
- Xin lỗi nhé! Chương Vĩnh nhận lầm người. Xin lỗi, em đi trước!
Nói rồi khẽ lách qua hai người, bước về phía trước. Chương Vĩnh không chịu yên trong lòng mẹ, quay đầu về phía sau, hai tay giơ về phía Tuấn Khải, gào khóc:
- Ba... ba ơi! Ba đừng bỏ Vĩnh nhi mà! Ba ơi... huhuhu... con muốn ba! Vĩnh nhi muốn ba cơ!
Tuấn Khải sững người, nhìn bóng dáng hai mẹ con khuất dần sau hàng rào trúc.
Từ đầu đến cuối, Thiên Tỉ chỉ im lặng, trong lòng đan xen trăm sự hoài nghi. Nhìn ba người họ diễn một màn kịch gia đình ly tán. Người đóng vai phản diện, chia rẽ họ chẳng phải là cậu hay sao? Một cảm giác chua xót không ngừng trào dâng.
Cậu hỏi Tuấn Khải về chuyện của Chương Vĩnh. Tuấn Khải chỉ một mực nói không biết, lại càng không hiểu vì sao đứa nhỏ nhận anh là ba. Anh đã nói đến thế, Thiên Tỉ cũng chẳng còn gì để hỏi nữa nhưng trong lòng vẫn không thôi hoài nghi.
Cậu nhất định sẽ điều tra cho ra mối quan hệ thật sự của ba người này. Nhất định tìm ra người ba thật sự của Chương Vĩnh.
~ Vũ Vũ ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net