Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng ồn ào khiến cho Jackson hoảng sợ tình dậy. Em nghe tiếng sét vội đưa tay ôm lấy tai, nước mắt giàn giụa, run run nói được vài từ ngắt quãng:

- Ba...mẹ...ba...mẹ... con sợ...cứu...ba ơi... mẹ ơi..

Karry lập tức ngồi dậy bật điện phòng, dưới ánh sáng của chiếc đèn lớn cậu thấy sắc mặt em đã trắng bệch, đôi mắt hoang dại nhìn về phía cửa sổ. Cậu lo lắng ngồi sát lại, khẽ hỏi:

-Em...nói được rồi hả?? Em sợ sét sao?

Jackson như không nghe thấy lời cậu nói, tiếp tục rơi vào trạng thái hoảng loạn:

-Cứu...con sợ..ba ơi.. mẹ ơi..

Những giọt nước mắt thi nhau rơi. Karry nhìn mà xót xa. Cậu mím chặt môi, kéo em vào lòng vỗ về như kiểu dỗ con nít của mẹ:

-Đừng sợ, có anh ở đây rồi! Không phải sợ!

Cái ôm của cậu có vẻ như không giúp được gì cho em, mồi lần sét đánh xoẹt qua em lại co rúm người lại, nấc liên tục. Karry đặt em nằm xuống giường, mở ngăn kéo tủ lấy ra 1 chú gấu nhỏ màu nâu nhạt, đưa đến trước mặt Jackson:

-Tặng em này! Đây là gấu Rilakkuma, ông nội đã tặng anh trong ngày sinh nhật, anh tặng lại cho em đó. Ôm nó vào lòng liền thấy ấm áp lạ thường, nó sẽ giúp em bớt sợ đấy.

Cậu bé mãi lâu sau mới đưa tay ra đón lấy con gấu và ôm vào lòng. Karry leo lên giường, đem Jackson và con gấu bao trọn trong lòng. Jackson ôm chặt con gấu, Karry thì ôm chặt Jackson, 2 người cứ thế chờ cho đến khi cơn giông qua đi mới dám ngủ.

Sáng hôm sau Karry thức dậy trước, nhìn xuống Jackson còn đang ngon giấc, 1 giọt nước vẫn còn đọng lại nơi khóe mắt, cậu vươn tay khẽ lau khô. Em đã bị cậu làm cho đau buồn như vậy, nửa đời sau này cậu nhất định sẽ sửa chữa lỗi lầm, nhất định sẽ không để em phải rơi lệ vì mình nữa.

Cả ngày cậu chẳng thèm đi đâu chơi, cứ loanh quanh bên em bày hết trò này đến trò khác. Jackson vẫn chả thèm động mép, cứ ngồi thần mặt ra, tay ôm khư khư gấu Kkuma. Đến bữa ăn thì cố gắng lắm mới ăn được nửa bát súp. Mẹ cậu thực sự rất lo lắng cho tình hình sức khỏe của em,đã mời vài vị bác sĩ đến khám nhưng họ đều lắc đầu mà nói: "Đây là tâm bệnh, phải dùng tâm để chữa." Họ đều cho rằng phải dựa vào ý chí của Jackson.

Jackson cứ như người bị bắt mất hồn ấy, chả có chút sức sống nào. Ngày thì im như thóc, đêm thì giật mình khóc nấc liên tục,cậu đều phải để đèn sáng, chờ em ngủ mới lén tắt đi.

Một tuần sau vụ sóng thần mà vẫn chưa thấy người nhà em ấy liên lạc lại. Buổi tối cả nhà ngồi lại xem bản tin thời sự. Số lượng người chết và mất tích sau sóng thần vẫn không ngừng tăng lên, chủ yếu là nhiều người đã bị cuốn ra biển khi sóng rút. Danh sách người gặp nạn vẫn đang được cập nhập liên tục.Karry chột dạ quay sang nhìn Jackson nhưng chỗ ngồi của em ấy đã trống không. Cậu rón rén lên phòng tìm nhưng căn phòng cũng chẳng có ai. Karry đi khắp các phòng gọi vang tên em mà không thấy tiếng đáp lại. Cậu lao lên sân thượng, ở đấy, có 1 bóng lưng nhỏ, cô đơn giữa 1 bầu trời.

Jackson ngồi trên chiếc ghế đá ở giữa sân, 2 tay bám chặt vào thành ghế, người co lại giống như là bị sợ độ cao. Ánh mắt hướng về những vì sao, miệng lắp bắp gọi:

-ba ơi... mẹ ơi.. đến đón con..ba ơi 

(Viết đến đoạn này lập tức liên tưởng đến cảnh Cậu Chiên tìm cách liên lạc với tàu mẹ =)))) )

Karry bước đến ngồi xuống bên cạnh. Jackson đã thôi gọi ba mẹ,quay sang nhìn cậu với ánh mắt chứa đầy sự đau thương xen chút phần nộ. Karry nghe tim mình nhói 1 cái, cậu hiểu ánh mắt đó của em vì cậu biết mình đã gây ra những lỗi lầm gì. Sự tồn thương cậu gây ra cho em dù có chữa kiểu gì cũng sẽ để lại những vết sẹo. Karry nắm chặt lấy tay em, hối lỗi:

-Anh xin lỗi! Cầu Chúa ban phước cho ba mẹ em. Những chuyện trước đây là anh sai rồi! Anh xin lỗi!

Jackson lẳng lặng rút tay về, đứng dậy bước vào nhà, bỏ lại Karry 1 mình than ngắn thở dài trên sân thượng.

~ Vũ Vũ ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net