Ngoại truyện: Áp dụng chiêu thức của An Dực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ chuyển đến nhà mới ở ngoại thành phía Bắc Florida, một nơi khá là yên tĩnh. Hai người ngày ngày đi làm cùng nhau, sớm tối kè kè bên nhau, khiến mọi vệ tinh đều tự động rút lui, mất hút.
Mặc dù vậy, Tuấn Khải vẫn không an tâm. Chỉ cần rời Thiên Tỉ nửa bước, anh lại lo lắng có ai đó sẽ bám dính lấy cậu.
Có một lần Thiên Tỉ xếp lịch hẹn gặp đối tác. Ừ thì tất cả chỉ là vì công việc. Ừ thì đối tác cũng không phải nữ nhân nghiêng nước nghiêng thành gì. Anh vẫn nhất quyết không cho Thiên Tỉ đi, một hai bắt cậu đợi anh đi cùng.
Thiên Tỉ phát cáu, nếu đợi anh hoàn thành xong đống hồ sơ kia thì cậu trễ hẹn mất. Vậy là cậu một mình đến gặp đối tác.
Cuộc bàn luận diễn ra ở quán cà phê nhỏ gần công ty. Mọi chuyện diễn ra hết sức suôn sẻ, Thiên Tỉ nhanh chóng đưa ra yêu cầu đối với bản hợp đồng mới, bên kia liền không ngần ngại mà đáp ứng. Hai thư kí cùng trao đổi vài tài liệu rồi kết thúc buổi hẹn.
Vừa bước chân ra khỏi cửa quán., chuông điện thoại của cậu đã reo inh ỏi, không cần đoán cũng biết người gọi là ai.
- Alo, Tuấn Khải, em gặp đối tác xong rồi.
Giọng anh vang lên ở đầu dây bên kia, trầm lạnh, nghe mà muốn run:
- Anh biết! Sao em dám đi trước mà không đợi anh? Về nhà ngay đi, anh đợi! Để xem anh phạt em thế nào?
Phạt thế nào à? Lại vẫn là cái hình phạt trên giường khiến cậu đau lưng, mỏi hông suốt mấy ngày trời ấy. Cậu dĩ nhiên là không muốn nhận cái hình phạt quái quỷ ấy nên nhanh chóng tắt điện thoại.
Thiên Tỉ nhìn ra khoảng trời xanh xanh, khẽ mỉm cười. Cậu chắc chắn chốn không được cái hình phạt kia nên quyết định tự cho bản thân dong chơi một buổi. Tự thưởng cho mình vài giờ làm người độc thân.
Thiên Tỉ vươn vai một cái, cởi bỏ áo vest, cất vào trong ô tô rồi một mình đi bộ dọc con phố cổ.
Dãy phố này được những người Tây Ban Nha xây dựng từ sau thế chiến thứ nhất, kiến trúc hoàn toàn khác xa với các nước phương Đông. Những dãy nhà cao tầng mang chút vẻ cũ kĩ đã được tu sửa lại, hiện đại hơn nhưng vẫn mang nguyện vẹn nét phóng khoáng qua từng chi tiết.

Đằng sau dãy phố này chính là trung tâm bang Florida sầm uất, với những dãy nhà cao chọc trời, trong số đó có cả công ty của cậu.
Thiên Tỉ vừa đi vừa nhìn ngắm những xạp bán quà lưu niệm. Trên đó bày bán đủ các món quà nhỏ nhắn mà tinh xảo, không ngừng thu hút sự chú ý của những vị khách du lịch.
Cậu cứ thế đi đến tận cuối phố, ghé vào quán sinh tố, uống một cốc việt quất rồi bắt đầu quay về điểm xuất phát.
Đang đi thì bỗng gặp một thằng nhóc tóc hoe vàng. Một tay nó cầm giỏ bánh mì, tay còn lại cầm xấp tờ rơi, liên tục giúi vào tay những người đi đường. Khi đến gần Thiên Tỉ, thằng nhóc cũng làm điều tương tự. Cậu chỉ cười, tiếp nhận tờ giấy, nhìn qua nội dung thì đứng hình luôn
Trên tờ rơi in một dòng chữ rất lớn: "Thanh lý gấp gấu Rilakkuma với giá một đôla. Ai cần liên hệ với số điện thoại sau:.."
Dãy số quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, chính là số điện thoại của Vương Tuấn Khải.
Phần dưới tờ giấy còn in một tấm ảnh to tướng, chụp anh cùng con gấu lùn mà cậu coi như báu vật.
Sau vài giây cập nhập thông tin, cậu đỏ mặt tức giận. Trên đầu đã có vài đường khói mờ ảo bay lên, cơ hồ máu trong người giờ đã sôi sùng sục rồi.
Thiên Tỉ vo tròn tờ giấy, rít qua kẽ răng:
- Vương Tuấn Khải, anh được lắm! Tôi về cho anh biết tay!
Dứt lời cậu phóng vụt đi, nhanh như một cơn gió. Tự mình lọt bẫy của Tuấn Khải từ bao giờ không hay.
Có lẽ cả đời này, cậu chính là không có cách nào thoát khỏi anh được rồi!
~Vũ Vũ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net