#7: Anh em trở mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phương Tuấn bệnh nên được nghỉ học nhưng Bảo Khánh thì không. Dù quyến luyến nhau rất nhiều nhưng cậu vẫn phải tạm biệt Phương Tuấn để ra về

- Nghỉ ngơi đi nha, Khánh phải lên trường rồi.

- Ừm.. - Phương Tuấn gật đầu nhưng trong lòng lại không nở xa rời

Bảo Khánh rảo bước trên con hẻm nhỏ, trong lòng lại chẳng an tâm về Phương Tuấn chút nào. Bảo Khánh tranh thủ lái xe đến một cửa hàng tiện lợi gần đó, mua một số lượng lớn thức ăn, nước uống, trái cây,... Tất cả tống vào cốp xe rồi lại một lần nữa quay lại nhà Phương Tuấn.

Bảo Khánh khệ nệ vác mấy bao đồ lớn vào đặt trước mặt Phương Tuấn, gấp gáp nhìn đồng hồ chỉ kịp nói một câu lại phải vắt chân lên cổ mà chạy cho kịp giờ học

- Cái này là Khánh mua cho Tuấn và ba. Nhớ ăn uống cho đàng hoàng, không được ăn cơm nguội nữa!

Phương Tuấn chả kịp í ới gì thì chỉ còn thấy bóng lưng của cậu. Ba Phương Tuấn nằm trên giường chứng kiến tất cả, ông chỉ mỉm cười nhẹ rồi gật gù.

- Mày là muốn chống đối tao phải không? - Giọng Thái Vũ trầm xuống, đưa mắt nhìn vu vơ nơi sân trường.

- Câu đó tao hỏi mày mới đúng!- Bảo Khánh cười hắt, đút tay vào túi quần vẻ mặt vô cùng thách thức.

- Bên đó mày làm trời làm đất gì cũng được, nhưng đây là Việt Nam. Và tại ngôi trường này tao là đại ca, mày cũng nên nể mặt tao một chút!

- Nếu không nể mặt mày thì ngay cái giây phút mày đẩy Phương Tuấn xuống cầu thang tao đã đập nát sọ mày rồi.

Thái Vũ nghiến răng ken két, cố dằn xuống cơn giận ngút ngàn đang dâng trào. Hắn nợ Bảo Khánh một món nợ ân tình, nhưng vì danh dự của một thằng đại ca hắn không thể bỏ qua cho Phương Tuấn.

Reng..reng...

Tiếng chuông báo hiệu vào lớp vang lên, Bảo Khánh xoay lưng bước vào lớp trong sự giận dữ của Thái Vũ. Chợt nhớ ra điều gì đó, Bảo Khánh náng lại quăng cho Thái Vũ một lời khuyên:

- Đừng vì sợ hãi quá khứ bị ức hiếp, mà khi có cơ hội liền dùng bạo lực để bảo vệ bản thân. Không phải ai cũng may mắn được cứu như cách tao đã từng cứu mày đâu Thái!

Bảo Khánh rời đi để lại mình Thái Vũ đứng đó, hành lang hiu hiu gió mát. Thái Vũ nhắm mắt hồi tưởng lại đoạn ký ức tăm tối trong thời gian du học nơi đất khách quê người. Suốt khoảng thời gian bị bạo lực học đường dai dẳng đó đã dạy cho Thái Vũ một điều: " Muốn không bị ức hiếp, mày phải trở thành kẻ mạnh nhất."

⋆ ⋆ ⋆

Sáng hôm sau...

Trước khi Bảo Khánh xuất hiện, Phương Tuấn luôn cúi gằm mặt khi đi. Tối ngày chỉ biết cắm đầu vào tập vở, tóc tai rối nùi cũng không thèm chải, quần áo luộm thuộm chẳng thèm sửa sang.

Bỗng dưng hôm nay người con trai ấy lại đứng trước gương rất lâu, ngại ngùng cầm trên tay chiếc lược cũ thận trọng chải chuốt đầu tóc, sửa soạn quần áo chỉnh tề.

- Con đi học nghen ba! - Phương Tuấn tinh nghịch chào ba đang nằm trên giường.

Ba Phương Tuấn đảo mắt nhìn một lượt rồi mỉm cười:

- Nay nhìn con khang khác nha!

- Sao ba?

- Đẹp trai lắm.

- Ba này! - Phương Tuấn ngại ngùng gãi đầu cười.

- Tuấn này, đời người ngắn ngủi lắm. Nếu gặp được người mình mong đợi đừng vì mặc cảm mà để họ rời xa! - Ba Phương Tuấn nhẹ giọng.

Phương Tuấn mỉm cười hiền, gật đầu chào ba rồi đi học. Con đường đến trường hôm nay sao dài đến vậy, hay vì lòng đang nôn nao gặp ai đó nên thấy đường hóa vạn dặm xa xôi.

- Ê, Phương Tuấn - Tiếng gọi của Tên Chung đàn em Thái Vũ.

Phương Tuấn khựng lại khi còn vài bước bữa nữa là đến cổng trường. Tên Chung cùng vài tên nam sinh bước đến gần.

- Có...có chuyện gì? - Phương Tuấn ấp úng.

- Đi với bọn tao một lát.

- Tui không muốn...

Phương Tuấn chưa nói xong đã bị bọn chúng lôi đi, chân kéo lê trên mặt đất.

Ầm! - Tiếng cánh cửa phòng vệ sinh đóng lại khô khốc.

Phương Tuấn bị ném xuống nền gạch nhà vệ sinh. Cậu đau đớn ngẩng mặt lên nhìn. Trước mắt Phương Tuấn là Thái Vũ đang phì phò điếu thuốc trên tay.

- Ồ. Nay chải chuốt nhìn bảnh bao đấy - Thái Vũ cười nhếch mép.

Phương Tuấn dưới nền gạch lạnh lẽo run lên bần bật. Bọn nam sinh kia đều bật cười nham nhở. Thái Vũ ghé sát vào tai tên Chung thì thầm. Ngay lập tức tên Chung chạy đi và quay lại với chiếc kéo trên tay.

- Tóc này không hợp với mày. Để tao làm cho mày kiểu khác. - Thái Vũ thả điếu thuốc trên tay xuống, rồi cầm lấy cây kéo.

- Đừng...đừng mà... - Phương Tuấn nức nở, định thụt lùi thì bị bọn đàn em của Thái Vũ giữ chặt lại, ấn quỳ xuống đất.

Thái Vũ tiến đến gần bắt đầu đưa kéo lên tóc Phương Tuấn cắt từng nhát kéo tùy tiện. Những sợ tóc đen mềm của Phương Tuấn đứt khúc ngắn dài nham nhở rơi đầy dưới đất.

- Đừng mà..đừng cắt nữa.. - Phương Tuấn tuyệt vọng hét lên, nước mắt không biết từ bao giờ đã lăn dài trên má.

Cửa phòng vệ sinh vẫn khép chặt. Âm thanh la hét bên trong nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt lịm đi. Thay vào đó là những tiếng cười sảng khoái của bọn nam sinh.

⋆ ⋆ ⋆

- Hêy, Siu! - Bảo Khánh quăng ba lô lên bàn, ngồi xuống ghế mệt mỏi.

- Sao nay đi học trễ vậy bạn? - Masew vừa ngấu nghiến cái hamburger trong miệng, vừa hí hoáy chép bài tập.

- Tối thức nói chuyện với ba. Sáng ngủ quên. Mẹ nó, tưởng bữa nay nghỉ học luôn chứ.

Bảo Khánh nhìn xung quanh thấy lớp học đã đông đủ chỉ thiếu mỗi Phương Tuấn và Thái Vũ nên tò mò hỏi:

- Thằng Thái đâu?

- Biết đâu. Sáng sớm thấy đi với bọn kia đến giờ vẫn chưa vô.

- Bọn nào?

- Thì bọn đàn em của nó chứ ai.

Bảo Khánh lập tức cảm thấy điều không hay, bật dậy lao ngay ra khỏi lớp. Bảo Khánh điên cuồng lùng sục khắp nơi nhưng ngôi trường này quá rộng lớn. Đến lúc mồ hôi nhễ nhại Bảo Khánh mới nhìn thấy dáng người quen thuộc bó gối, gục đầu nơi cầu thang.

Nhưng mà,

Bảo Khánh ngập ngừng tiến lại gần, bàn tay nâng nhẹ cằm người trước mặt lên. Đôi mắt Phương Tuấn đã sưng đỏ, ngấn lệ. Bảo Khánh trợn tròn mắt nhìn mái tóc ngắn nham nhở và quần áo nhếch nhác của Phương Tuấn.

- Thằng Thái làm phải không? - Mắt Bảo Khánh hằn lên đầy tia máu, cả người vì tức giận mà run lên bần bật.

Phương Tuấn không nói gì chỉ cúi đầu. Đôi vai nhỏ theo từng tiếng nấc uất ức mà run lên. Bảo Khánh xót xa đến tim gan quặn thắt lại vội lao đến ôm chầm lấy người thương. Phương Tuấn gục đầu trên vai Bảo Khánh nghẹn ngào:

- Tóc của Tuấn...xấu lắm phải không?

- Không. Vẫn rất đẹp.

Tay Bảo Khánh đột ngột đặt lên hai vai Phương Tuấn giữ khoảng cách rồi hừng hực lửa giận đứng dậy, quay lưng đi. Phương Tuấn vừa khóc nức nở vừa gom ba lô chạy theo.

- Khánh ơi.. khánh đi đâu vậy?

Bảo Khánh như mang trên người trăm ngàn tia sát khí tiến về lớp. Phương Tuấn lúi húi chạy theo sau.

Ầm! - Cánh cửa lớp bị Bảo Khánh tung một cú đá mạnh xém tí súc bản lề mà rớt xuống.

Mọi người trong lớp giật mình im phăng phắc. Bảo Khánh điên cuồng lao đến túm lấy cổ áo Thái Vũ xách lên rồi quăng mạnh ra giữa lớp, không nói không rằng liên tục tung nhiều cú đấm mạnh vào mặt Thái Vũ. Cả lớp bàng hoàng. Máu từ mép miệng Thái Vũ trào ra.

Masew bấy giờ mới hoàn hồn lao đến cản. Bảo Khánh một cú đẩy Masew văng vào tường.

- Đụ má! mày điên rồi hả Khánh? - Masew bò dậy quát lên.

Bảo Khánh vẫn như không nghe thấy gì. Miệng liên tục rít lên: " Cắt nè! ... Cắt nữa đi" , " Con mẹ tụi mày! " kèm theo mỗi câu nói là một cú đấm như trời giáng vào mặt Thái Vũ. Masew sợ đến mức không dám vào can ngăn. Thái Vũ bị đánh đến sắp ngất.Bảo Khánh lúc này mới dừng tay, túm lấy tóc Thái Vũ giật ngược ra sau.
Thái Vũ thở hồng hộc. Tay quơ quào túm lấy bày tay Bảo Khánh. Cả người bị đánh đến mềm nhũn ra.

- Mày...vì nó mà đánh tao? - Thái Vũ cố gắng nói dù cơ miệng đã tê cứng.

- Phương Tuấn là người của tao. Đụng đến một sợi tóc của Phương Tuấn tao sẽ lột da đầu của tụi bây. Nhớ lấy! - Bảo Khánh rít lên từng tiếng rồi quăng mạnh Thái Vũ xuống sàn rồi bỏ đi.

Phương Tuấn đứng ngoài cửa chứng kiến mọi thứ. Muốn can ngăn nhưng lại vì quá xúc động mà đứng như chôn chân tại chỗ. Tại ngồi trường của tầng lớp thượng lưu này, Bảo Khánh là người duy nhất dang tay che chở một đứa thấp hèn như cậu.

- Đi thôi! - Bảo Khánh tiến đến nắm tay Phương Tuấn kéo đi trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người trong lớp.

Trong khoảng khắc ấy, Phương Tuấn thấy Bảo Khánh như một vệ thần oai phong lẫm liệt.

Vệ thần của riêng Phương Tuấn mà thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net