Chap11: Nỗi Đau Và Sự Vui Mừng P2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Buổi sáng tinh mơ với những giọt sương đọng lại trên lá, những chú chim hót líu lo, đua nhau truyền từ cành này sang cành khác. Khung cảnh sáng sớm thật thơ mộng.....ngoại trừ việc....................Phương Tuấn dậy muộn bỏ bà!! Cậu là con mèo lười mà~ Lại còn được một trận hôm qua nữa!!!!
  Để cho hợp với bé mèo, thì khung cảnh buổi "sáng sớm" phải như thế này:
Buổi trưa tinh mơ với những chiếc lá cây éo có giọt sương nào đọng lại cả, vì trưa cmn rồi còn đâu😂😂 Những chú chim đua nhau đi dự đám ma của người bạn chết thảm của chúng, các bạn hỏi là sao nó chết ư??? Tất nhiên là món thịt chim nướng rồi!! Mà vì ngửi được mùi hương nên Phương Tuấn mới dậy chứ! Khung cảnh thật thơ mộng, mọi người tất bật vì công việc, riêng chỉ có con mèo lười là ngủ say như chết. Thật là !
   Phương Tuấn ngủ dậy, vươn cái vai nhỏ nhắn cuả mình mà ngáp ngắn ngáp dài. Thời tiết thật đẹp quá đi à, cậu mà không ngủ tiếp thì thật là phí của trời. Nghĩ thế nào làm thế nấy, cậu thả lỏng hết thân thể, nằm phịch xuống giường và ngủ tiếp. Phương Tuấn cảm thấy không thoải mái, như có ai đó đang theo dõi mình ý.
  Cậu nhóm người ra phía trước và khuôn mặt phóng đại của Bảo Khánh đã đập thẳng vào mặt cậu như một cú đấm mạnh vào tim. Á HỰ!
-Chào buổi SÁNG , bà xã~_ Bảo Khánh nở nụ cười hình hộp khiến Phương Tuấn phải đứng hình. Nhưng ngay sau đó, mọi kí ức về hôm qua đã dội ngược trở lại đầu cậu. Phương Tuấn mở to mắt, há to mồm và.....
- Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á!!!!!!!!!!!! TÊN BIẾN THÁI !!!!!!!!!!!! BIẾN THÁI, BIẾN THÁI, BIẾN THÁI!!!!!!!!!!!!!!!!
Bảo Khánh phải ngay lập tức bịt tai lại không màng nhĩ anh bỏ việc mà chạy đi mất.
- Aigoo~ bà xã có giọng ca thật là nội lực a~_ Bảo Khánh tất nhiên là biết lí do bà xã của anh hét lên vì điều gì, nên mặt anh ngay lập tức được đắp dày nhanh chóng.
-A A A A A A A!!!!! Tàn đời giai rồi !!!! _ Phương Tuấn vừa ôm đầu vừa khóc, sao số cậu khổ vậy nè, giờ sao cưới được vợ đây?????
- Có việc gì không ổn sao bà xã???_ Bảo Khánh mặt dày nay càng dày hơn, anh là muốn bà xã anh tự thú nhận cơ~
- CÒN HỎI TẠI SAO HẢ ĐỒ BIẾN THÁI!!!!!!!_ Phương Tuấn giáng cho Bảo Khánh những cú đấm, cú đá mạnh, phải thật là mạnh để cho anh chừa luôn đi. Thế mà thế éo nào anh lại cười như một thằng dở??
Đang đánh thì tốc độ của Phương Tuấn chậm dần, chậm dần rồi ngừng hẳn, tay cậu run run
- Tại sao?? Anh chạm vào những nơi đó, anh làm những thứ mà tôi chưa bao giờ làm....Tại sao??? Tôi lại có cảm giác kì lạ đến thế???_ Cậu rưng rưng nước mắt, cậu ghét nó, cái cảm giác ấy, nó thật kì lạ, cậu chưa bao giờ có cảm giác đó a~<

  BÙM!!!!!!! Đó là tiếng trong đầu Bảo Khánh. Anh xong rồi, anh chết thật rồi, anh chết vì sự đáng yêu hết mức của bà xã anh rồi, Haiz~ anh phải chết trẻ như vậy sao??? À mà, nhớ lại, tinh dịch của cậu cũng rất đặc, phản ứng của cậu cũng như là nó rất mới mẻ. Huh????? PHẢI CHĂNG???????
- BÀ XÃ!!!! EM CHƯA BAO GIỜ LÀM NHỮNG CHUYỆN NHƯ HÔM QUA HẢ??? CẢ MỘT MÌNH EM CŨNG KHÔNG?????( Các thím hiểu ý em mà😂😂)ANH LÀ NGƯỜI ĐẦU TIÊN HỬ??? TÍNH CẢ BÀ XÃ LUÔN Á???? ANH LÀ NGƯỜI ĐẦU TIÊN HỬ??????_ Bảo Khánh tuôn ra một tràng khiến Phương Tuấn đỏ ửng mặt
- Sa...sao tôi lại phải làm thế chứ??? Nó..nó đâu có lợi gì cho tôi?????_ Aish!!!!!! PHƯƠNG TUẤN TA BỰC LẮM RỒI ĐẤY!!!!!
- Aigoo, yêu bà xã quá cơ~_ Bảo Khánh ôm chầm lấy Phương Tuấn mà hít hà hương thơm của cậu như đang cố níu kéo nó đến cùng. Biết là cậu rất ngây thơ nhưng.....anh không ngờ cậu có thể trong sáng đến mức này a~Anh hẳn là một con người may mắn nhất thế giới!!!!!!
- Uhm???? _ Phương Tuấn rất ngạc nhiên, anh vẫn không từ bỏ cậu sao??
- Nè Bảo Khánh
- Gì vậy bà xã?
- Ừm....cái vụ anh nói là anh yêu tôi...có thật không??_ Phương Tuấn đỏ mặt, nói lí nhí như không muốn cho ai nghe.
- BÀ XÃ ANH ĐANG NÓI GÌ VẬY CHỨ???? Khánh là luôn luôn yêu bà xã mà, Khánh chỉ chờ bà xã yêu Khánh thui mờ!!!!!_ Bảo Khánh nũng nịu. Một lần nữa, Phương Tuấn phải tự hỏi, mấy cái hành động của Bảo Khánh đều phải do những tiểu mĩ thụ làm chứ???????
Nhưng mà, sao cậu vui thế này?? Cậu như được giải toả tâm hồn, cậu thấy rất an tâm..... Bất giác, cậu nở một nụ cười hiền, như vừa rũ bỏ được gánh nặng, như một con người vừa mới được nhận lời tỏ tình. Đôi mắt của cậu không tạo thành hai sợi chỉ khi cậu cười nữa , mà lần này nó lại mở hé hờ hờ, mơ hồ nhìn đối tượng trước mặt, trong mắt vẫn còn ngân ngấn nước mắt. Cậu cười, không cười quá to, không mở hẳn miệng, tất cả vẫn chỉ là hé hờ hờ:
- Vậy à, thật tốt quá! Cảm ơn, Khánh !
Bảo Khánh đứng im như một pho tượng, anh đang dừng hình. Một phần là ngỡ ngàng trước vẻ đẹp như thiên thần, mà nay còn đẹp hơn nữa của cậu. Mà cũng một phần là đang loading..... Cậu là đang...... Chấp nhận yêu anh sao? Anh có thể có được cậu sớm thế này sao?
            ~ To be continued~
  ---------------------------------------------------
OK , hãy vote và comment hộ au nhé , làm ơn đừng đọc chùa , au cần động lực để viết. Thím nào lười vote cũng được , chỉ là hãy comment cho au nhé! Đối với au , comment là quan trọng nhất! Kamsa~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net