4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh bình minh chiếu rọi, hắt vào căn phòng rộng lớn. An Vy đang yên giấc thì bị ánh nắng kia phá rối, cuối cùng là không cam tâm mà tỉnh giấc. Vẫn còn đang trong trạng thái mơ màng thì giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên 

" Em tỉnh rồi à! Mau chuẩn bị, còn hai tiếng nữa là cuộc phỏng vấn bắt đầu rồi đó!" 

"Bảo Khánh? Anh về khi nào vậy?" 

" Đêm qua."  

" Hả? " 

" Đêm qua anh ở bên thư phòng. Em mau chuẩn bị đi, không còn nhiều thời gian đâu!"  

Cô cười đến rạng rỡ. Đã bao lâu rồi anh không ở nhà cùng cô. Hôm qua về mà cũng không về phòng ngủ. Trong lòng dù có chút ủy khuất, nhưng anh về thì tốt rồi. Bước xuống giường, cô hướng anh mà mỉm cười yêu thương sau đó bước vào phòng tắm.  

Anh ngồi phịch xuống giường, chậm rãi lấy điện thoại trong túi, nhắn tin cho cậu.

Phương Tuấn vẫn còn đang an ổn trong chăn liền bị tin nhắn anh phá rối. Mở điện thoại, là dòng chữ yêu thương đập vào mắt 

'Bảo bối, đã thức chưa?' 

'Chưa, nhưng bị tin nhắn của anh làm cho thức rồi!><' 

'Ồ, anh xin lỗi nhé! Chuẩn bị đi, tối nay anh có quà cho em!'  

' Quà a?' 

'Ừm. Lo mà chuẩn bị tiếp đón anh đi..' 

' Tiếp đón sao? ' 

' Ừm. Dùng cơ thể em ấy!' 

'Không biết xấu hổ!'

Nói rồi liền đỏ mặt ném điện thoại sang một bên, nhanh chóng bước vào toilet 

Anh ở bên đây cũng không nhịn được mà bật cười. Tiền đồ đâu hết rồi!

An Vy đang sấy tóc liền thấy anh nhìn điện thoại rồi cười như ngốc liền không chịu được mà hừ nhẹ. Trên người chỉ đơn giản với chiếc áo ngủ mỏng manh, cổ áo chữ V xẻ sâu để lộ đôi gò bồng đầy khiêu khích. Cô bước về chiếc giường lớn, chậm rãi ngồi lên đùi anh, nhỏ giọng nói 

" Anh à, anh làm gì mà cứ cười ngốc một mình vậy?" 

" Chẳng gì cả!"

Bỏ điện thoại vào túi, anh phối hợp cùng cô, kề môi sát vào khuôn mặt xinh đẹp 

An Vy vui mừng ôm lấy cổ anh, khẽ hôn lên đôi môi kia, tham lam mà gặm nhấm. Anh cũng chẳng bài xích, nhẹ nhàng hôn cô. Khi bàn tay trắng mịn di chuyển xuống áo sơ mi, chiếc cúc áo nhanh chóng được gỡ bỏ thì anh lại nắm chặt lấy bàn tay kia, trầm giọng nhắc nhở 

" Thời gian chẳng còn nhiều đâu, em nhanh chóng chuẩn bị đi!" Nói rồi liền bước ra khỏi phòng, để lại cô hậm hực ngồi đấy   

Ngồi xuống ghế sofa, anh hướng cô gái ngồi đối diện mà nói 

" Nhanh chóng giải quyết mấy bài báo nhảm nhí trên mạng đi!"  

" Vâng!"  

Cô quản lý vừa đi thì An Vy vừa đi thì cô lại vừa bước xuống. Cả hai cùng nhau song song bước ra xe. Đến nơi, anh ngã người về phía cô, chậm rãi mở dây an toàn. Vẫn là không quên thì thầm vào tai cô 

" Em đó, theo anh mà trả lời. Đừng có mà làm lớn chuyện!"  

Bao nhiêu hạnh phúc vừa rồi lập tức biến mất. Cô lạnh nhạt quay đi, không nói. Anh cũng chẳng nói, nhanh chóng nắm lấy tay cô bước vào trong. Các nhà báo đã có mặt từ lâu, khi hai người tay trong tay xuất hiện liền nhanh chóng giơ máy ảnh mà chụp lại những hình ảnh đẹp nhất.  

Các câu hỏi được đưa ra, cả hai đều nhanh chóng trả lời nhanh gọn. Trong suốt quá trình, anh vẫn không quên chăm sóc cho vợ mình. Nào là lau đi mồ hôi trên trán cô, vén tóc lòa xòa trước mặt, mỉm cười ôn nhu, mọi thứ đều quá hoàn hảo và tự nhiên. Đến khi một phóng viên lên tiếng 

"Bảo Khánh à, hai người nhìn hạnh phúc như vậy thì scandal anh ôm hôn một nam nhân lạ ở ngõ vắng là thế nào ? Anh có thể giải thích không?" 

" Đó thật ra là một người bạn thân của tôi thời trung học. Cậu ta qua nước ngoài định cư đã lâu, hôm đó có việc về nước liền rủ tôi đánh chén. Do cậu ta cùng tôi lâu ngày không gặp nhau nên cậu ấy có uống hơi nhiều, tôi đưa cậu ấu về nhà. Không ngờ là lúc tôi và cậu ta đùa giỡn lại bị người khác chụp được rồi bảo là ôm hôn. Đến hiện tại, cậu ấy đã về nước. Và tôi và vợ tôi đều rất hạnh phúc, chẳng hề xảy ra chuyện gì cả!"

Nói rồi lại quay sang cô, mỉm cười đến vạn phần ôn nhu.  

Các nhà báo lại chuyển hướng sang cô, nhanh chóng hỏi 

" Mọi chuyện có phải là như vậy không ạ? Và cô có biết người 'bạn thân' ấy hay không?"  Quay sang anh, cô mỉm cười nói 

" Phải! Mọi chuyện chỉ đơn giản là như vậy. Và trước đó, tôi cũng đã có gặp qua người bạn ấy của chồng tôi. Tôi không ngờ các nhà báo lại có thể thêu dệt mọi chuyện trở nên phong phú đến vậy!"   

Buổi phỏng vấn kết thúc trong êm đẹp, anh và cô tình cảm bước ra xe, trước đi rời đi vẫn không quên vẫy tay chào các fan hâm mộ của mình. Mọi thứ yên lặng trở lại, anh chậm rãi mở web, những tin tức về cuộc phỏng vấn vừa rồi được đăng tải nhanh chóng. Khóe môi thấp thoáng cong lên, anh quay sang cô 

" Em làm tốt lắm!"  

" Vậy.... anh không thưởng gì cho em à?"  Đưa chiếc thẻ nhỏ nhắn cho cô, anh trầm giọng 

" Em muốn dùng gì đấy thì dùng." 

" Em không cần tiền!" 

" Vậy em cần gì?" 

" Cần anh!" Nói rồi liền ôm lấy cô anh, mạnh mẽ hôn 

Rời môi cô, anh mệt mỏi nói 

" Em đừng rộn nữa có được không?" 

" Gì chứ? Em bây giờ hôn anh cũng không được hay sao?" 

Không đáp, anh chậm rãi tựa lưng vào ghế, tập trung lướt trên màn hình điện thoại. Cô tức đến mặt đỏ gay, gằng giọng 

"Bảo Khánh à, anh thay đổi rồi" 

" Đã từ lâu rồi!"    

~~~~~~~~~~~oOo~~~~~~~~~

Ngày mốt tui đi học ròy

[Chuyển ver từ truyện của NauCon]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net