Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

quấn lấy bảo khánh cả ngày trời, cuối cùng ái my cũng chịu ra về trả lại cho nguyễn gia sự bình yên. nhưng bình yên là ngoài mặt, bên trong cõi lòng của hai con người nào đó đều đang có những vết thương đang gỉ máu.

phương tuấn đã suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ rất kĩ mới đưa đến quyết định này - rời khỏi nguyễn gia, phải, chỉ có rời khỏi nguyễn gia cậu sẽ không thấy những cảnh tượng đau lòng đó nữa. phương tuấn cậu rất ích kỷ, bảo khánh đã từng nói yêu cậu thì cậu chỉ muốn hắn mãi ở bên mình, bây giờ bảo khánh thay lòng bên người khác, phương tuấn không muốn nhìn thấy, không muốn nhìn dù chỉ là một chút

.

"nhị thiếu gia, tôi là phương tuấn"

"vào đi"

"có chuyện gì?"

"nhị thiếu gia..."

ôm lấy bảo khánh, phương tuấn cố gắng siết thật chặt, hít thật sâu mùi hương quen thuộc của hắn, phương tuấn biết, đây đã lần cuối cậu được gần hắn đến như vậy

"nhị thiếu gia, coi như phương tuấn bỏ hết lòng tự trọng xin cậu, xin cậu cho tôi ôm cậu một chút thôi"

"..."

"nhị thiếu gia, tôi biết cậu không yêu tôi nhưng tôi lại ngu ngốc yêu cậu, tôi không dám nhìn cậu thân thiết bên ái my tiểu thư, tôi thật sự không dám"

"..."

"tôi biết mình không đủ tư cách yêu cậu và càng không đủ tư cách ở lại đây, vậy nên tôi xin cậu ân huệ cuối cùng, cho tôi rời khỏi nguyễn gia đi"

bảo khánh im lặng, đôi tay nhẹ nhàng đặt lên tấm lưng nhỏ bé của phương tuấn. đồ đại ngốc nhà em, ai nói tôi không yêu em? ai nói em không đủ tư cách? em hoàn toàn, hoàn toàn có thể trở thành nhị thiếu phu nhân. nhưng bây giờ tôi đã trở nên bất lực, tôi không thể quyết định được tình yêu của chính bản thân mình bởi vì tôi là nhị thiếu gia, tôi bị kẹp giữa sự an toàn của em và gia sản gầy dựng bấy nhiêu năm của nguyễn gia. đôi lúc tôi ước mình không phải là nhị thiếu gia gì đó, chỉ là một người bình thường, tôi sẽ có thể yêu em, bảo vệ em trọn đời trọn kiếp

vòng tay bảo khánh càng siết chặt, phương tuấn vùi sâu vào bờ ngực vững chắc của hắn, đôi lúc lại hức hức lên vài tiếng. mèo nhỏ khóc rồi. trái tim bảo khánh như bị ai bóp nghẹn, hắn đành đóng vai người xấu, hắn đành để cậu ra đi, để cậu đến một nơi cậu thật sự an toàn và an nhiên sống cả quãng đời còn lại

"buông ra"

phương tuấn rời khỏi người bảo khánh, lấy tay vuốt đi vài giọt nước trên đôi mắt đỏ hoe, phương tuấn cúi gầm mặt

"cậu ra đi cũng tốt, tôi cũng đỡ chướng mắt, cậu đến tìm giang giang, nhận tháng lương này của cậu rồi đi đi"

"vâng, tôi đội ơn nhị thiếu gia"

phương tuấn ngước mặt lên, nhìn lại gương mặt bảo khánh lần cuối cùng, thu gọn hết thảy vào trong trí nhớ, nở một nụ cười với bảo khánh, phương tuấn bước đi

cửa phòng đóng sầm lại, một giọt nước ấm nóng lăn trên đôi má của nhị thiếu gia nhà họ nguyễn, phải, nhị thiếu gia khóc rồi, lần đầu tiên hắn khóc là ngày mẹ hắn ra đi, lần thứ hai hắn khóc đích thị là vì phương tuấn. phương tuấn của hắn đơn thuần như vậy nhưng lại phải chịu hết uất ức này đến uất ức khác. đợi khi cậu rời khỏi nguyễn gia hắn sẽ sắp xếp mọi thứ tốt nhất, an toàn nhất dành cho cậu. bây giờ điều hắn làm dành cho cậu chỉ có vậy, chờ khi hắn thật sự có đầy đủ tài năng, thực lực, hắn không cần đến hỗ trợ của lý gia, hắn sẽ đá tung ái my rồi đưa cậu về bên cạnh

ngày phương tuấn rời xa bảo khánh, bầu trời không còn trong xanh, lòng người cũng hoá giông bão

.

"giang giang"

"nhị thiếu gia gọi tôi"

"cậu sắp xếp chỗ ở cho phương tuấn, công việc nhẹ nhàng, cậu ấy đi làm cho có lệ cũng được, mỗi tháng tôi sẽ chuyển tiền vào tài khoản cậu ấy, phương tuấn có việc gì cần nhờ cứ nói tôi sẽ giúp, tuyệt đối không được nói việc này cho cậu ấy biết"

"vâng thưa nhị thiếu gia"

giang giang nghe được những lời của nhị thiếu gia liền cảm thấy ganh tỵ với thằng bạn phương tuấn của mình, tìm đâu ra một ôn nhu công như vậy huhu, giang giang cũng muốn có đó

.

dọn ra khỏi nguyễn gia, phương tuấn lại bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống không còn bảo khánh bên cạnh như ngày trước cậu đã từng. thà là đừng đến chứ đến rồi lại đi phương tuấn thật sự rất nhớ

cầm trên tấm ảnh cậu và hắn chụp chung, phương tuấn xuýt xoa nhớ lại những ngọt ngào đã trải qua. nụ cười của nhị thiếu gia được khắc sâu vào bức ảnh, vào cả tâm trí của cậu nữa, nhưng mà bây giờ không còn được nhìn trực diện nụ cười đó nữa, nhớ đến chết mất

từ ngày phương tuấn rời khỏi nguyễn gia, cả căn nhà lại chìm vào không khí căng thẳng như lúc phương tuấn chưa đến. mặt của nhị thiếu gia lúc nào cũng tràn đầy sát khí, lão gia không còn cấm túc hắn phải ở nhà học kinh doanh nhưng hắn cũng không ra ngoài, suốt ngày vùi đầu vào những con số trong phòng làm việc. mỗi lần ái my đến thăm, căn nhà lại trùm lên một màu thảo mai, õng ẹo, bảo khánh lại càng trở nên chán ghét. không có phương tuấn ở đây, không ai làm hắn vui được

hắn nhớ phương tuấn, nhớ rất nhiều, hắn muốn ôm phương tuấn vào lòng như ngày hắn và cậu sắp chia xa

yên tâm nhé phương tuấn, sẽ có ngày nguyễn bảo khánh đưa em về bên cạnh tôi

~~~~~~~~~~~#~~~~~~~~~~~

Riếc rồi cái nết tui lạ lắm, coi clip Khánh với Đông tự nhiên cái ghen mấy má, mà hông phải ghen cho tui nghe, tui ghen cho Tứn Tứn 😃 coi coi giống khùng hông

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net