Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu không trả lời hắn làm cho hắn bực mình không chổ phát tiết thế là hắn bỏ ra ngoài.
Tiếng đóng cửa rất lớn làm cho cậu giật cả mình.
Hắn đi rồi cậu liền chui ra khỏi chăn với vẻ mặt không vui chút nào.
" Lần này mình làm Khánh giận thật rồi."
Cậu ngồi trên giường để chờ hắn trở lại nhưng tới khuya hắn vẫn  chưa về làm cậu bắt đầu lo lắng không thôi.
Cậu gọi điện thì điện thoại ngoài vùng phủ sóng không liên lạc được.
Đang lúc không biết làm gì thì hắn về tới nhìn thấy cậu hắn cũng chẳng buồn nói chuyện.
Khi thấy hắn không còn để ý tới cậu nữa thì trong lòng cậu hiện lên nổi buồn không thể nói được.
Cậu thấy hắn lại giường nằm xuống nhắm mắt ngủ thì cậu không chịu nổi khi bị hắn xem là không khí.
_ Khánh ông đi đâu về vậy ?
Hắn không trả lời cậu.
_ Ông không nghe tôi hỏi à?
_ Đi lòng vòng thôi .
_ Nhưng sao lâu vậy?
_ Có người muốn ở một mình nên tôi không muốn làm phiền.
_ Ông đang giận tôi sao?
_ Không.
_ Vậy mà nói không giận đây rõ ràng là giận mà.
_ Nói không mà.
_ Ông biết ông đi lâu tôi lo lắng lắm không.
_ Vậy à . Tưởng hết muốn chơi chung với tôi rồi chứ.
_ Làm gì có.
_ Rồi lúc sáng ông bị gì?
_ Tôi cũng không biết nữa tự dưng thấy buồn trong lòng thôi.
_ Ông biết cách làm cho người khác bực bội dữ ha.
_ Thôi đừng nhắc nữa. Giờ tôi đói quá hà.
_ Ông chưa ăn gì sao?
_ Chưa.
_ Sao không gọi khách sạn đem đồ ăn lên.
_ Tôi lo cho ông không thấy đói giờ đói òi.
_ Để tôi kêu phục vụ đem lên.
_ Uhm.

_ Ăn cháo đi hen giờ khuya rồi ăn cháo cho dể tiêu.
_ Uhm.
_ Mai mốt có gì thì nói tôi biết nghe không.
_ Biết.
Cậu lại lấy lại tinh thần không lo nghĩ nữa.
_ Khánh ông đi tắm đi cho khỏe.
_ Biết rồi. Còn ông tắm chưa?
_ Chưa.Chút nữa ăn xong tắm sau ông tắm trước đi .
_ Ngồi đợi đồ ăn đi.
_ Uhm.
Hắn vừa đi tắm là phục vụ lên tới. Sau khi phục vụ đi khỏi cậu bắt đầu ăn ngấu nghiến do đói .
Hắn tắm ra thấy cậu đang chăm chú ăn nên không biết hắn đứng kế bên.
Thấy cậu ăn ngấu nghiến mà hắn thấy vui trong lòng.
Nhiều lúc hắn cảm thấy cứ ở bên cạnh cậu thì dù cho chuyện không vui cỡ nào đi nữa đối với hắn cũng không là vấn đề gì lớn lao cả.
Hắn ngồi xuống cạnh cậu. Lúc này cậu mới ngừng ăn và nhìn hắn.
_ Tắm nhanh vậy?
_ Trời này tắm lâu dể bệnh lắm.
_ Vậy ông ngủ trước đi . Tôi tắm xong sẽ ngủ sau.
_ Tuấn.
_ Hửm.
_ Hôm nay không đi đâu mai phải về sớm hay ở lại đi vài vòng về trễ chút ông thấy sao?
_ Thôi . Tôi muốn về sớm nghỉ lấy sức.
_ Ông sao tôi vậy . Vậy mai tôi với ông ăn sáng xong thì về.
_ Uhm. Ông ngủ trước đi.
_ Uhm. Ngủ ngon.
_ Ngủ ngon.
Hắn nằm trên giường lăn qua lăn lại nhưng không ngủ được. Nên hắn quyết định chờ cậu tắm xong ra để tán gẫu cho dể ngủ.
Mãi mà chưa thấy cậu ra khỏi nhà tắm thì hắn thấy lo lo.
Hắn lại nhà tắm gõ cửa mãi một lúc cậu mới lên tiếng trả lời.
_ Sao lâu vậy Tuấn?
_ Nước ấm dể chịu quá nên tôi ngủ quên.
_ Trời đất ông mau ra đây ngay một hồi cảm bây giờ nè.
_ Tôi biết rồi mà.
Cậu mở cửa nhà tắm đi ra thì thấy hắn dựa cửa chờ sẵn .
_ Sao ông không ngủ chờ tôi làm gì?
_ Một mình khó ngủ.
_ À.
_ Lại đây tôi lau tóc cho nè.
_ Uhm.
Hắn lau tóc cho cậu . Cậu chỉ việc ngồi  hưởng thụ. Bất giác trong lòng cậu mong muốn rằng thời khắc này có thể kéo dài thật dài.
Cái cảm giác muốn độc chiếm người bạn thân thiết này cho riêng cậu lại trỗi dậy mạnh mẽ hơn.
Đang lau tóc thì hắn thấy cậu khẽ run nên hắn ngừng lau.
_ Ông có sao không Tuấn?
_ Không sao.
_ Thật không?
_ Thật mà.
_ Vậy sao tôi thấy ông run ?
_ Mới tắm xong nên thấy lạnh chút.
Nghe cậu nói thế hắn lấy chăn quấn quanh người cậu.
_ Ông thấy đỡ lạnh chưa?
_ Đỡ rồi.
_ Vậy cậu ngồi chờ chút cho tóc khô rồi hãy nằm xuống nghe hông.
_ Biết rồi mà.
_ Cái gì cũng nói biết mà thấy toàn nhờ tay tôi làm không hà.
_ Tôi là vậy đó.
Hắn và cậu đang nói chuyện thì tiếng  điện thoại vang lên.
_ Mẹ ông gọi hả Khánh?
_ Không phải. Thôi tôi ra ngoài chút.
_ Uhm hihi.
Hắn đi rồi thì nụ cười của cậu cũng trở nên méo mó hẳn đi.
Bây giờ trái tim cậu không còn nghe lời cậu nữa rồi. Cậu nhận ra rằng trái tim cậu chỉ có vấn đề khi ở gần hắn mà thôi.
Điều này càng làm cậu bối rối không biết nên làm gì khi ở cạnh hắn.
Và cậu nhận ra rằng cậu đã yêu hắn mất rồi.
Nhưng cậu lại không cách nào thừa nhận được sự thật này.
Cậu biết điều này thật phi lý nhưng không cách nào phủ nhận là không phải.
Cậu không phải là người quan trọng hóa giới tính. Việc cậu đang cảm thấy cực kỳ không ổn đó là việc hắn đã có người yêu và cậu thấy đau lòng khi vừa nhận ra tình cảm cậu giành cho hắn là gì nhưng lại không có cách nào nói cho hắn biết.
" Bây giờ mình nên làm gì đây. Mình có thể giả vờ được bao lâu. Trái tim mình càng ngày càng không nghe lời mình rồi. "
Càng nghĩ cậu càng rối rắm không biết nên làm gì. Và tim cậu thắt lại khi biết hắn đã có người yêu. Chỉ vừa mới tưởng tượng hắn cười nói vui vẻ bên người con gái khác là nước mắt cậu cứ  thi nhau tuông rơi.
Khi nghe tiếng chốt cửa vang lên cậu vội vàng lau đi nước mắt và nằm xuống giường giả vờ ngủ.
Hắn thấy cậu ngủ rồi thì nằm xuống bên cạnh tắt đèn.
_ Ngủ ngon.
Cậu nghe hắn chúc ngủ ngon chẳng bao lâu thì nghe tiếng ngái nho nhỏ từ  từ hắn. Lúc này cậu mới thả lỏng người mỏi mệt chìm vào giấc ngủ với bao tâm tư nặng trĩu.
Mặt trời xuyên qua rèm cửa rọi vào phòng nơi có hai người ôm nhau ngủ.
Cậu thức dậy trước thì không khỏi ngượng ngùng khi hai người ngủ trong tư thế thân mật không nói nên lời nhất là khi cậu đã hiểu rõ hắn là gì đối với cậu.
Hắn vẫn ngủ say không có dấu hiệu thức giấc. Cậu không dám động đậy vì sợ hắn thức.
Trong lòng cậu giờ đây dâng lên một nỗi sợ. Nổi sợ mang tên Khánh nó đang lớn dần trong cậu.
Mãi suy nghĩ mà cậu không biết là hắn đã thức.
_ Suy nghĩ gì mới sáng sớm thế?
_ Có gì đâu. Ông dậy rồi à.
_ Uhm.
_ Vậy mình chuẩn bị đồ cái đi ăn sáng rồi về nhà.
Nói rồi cậu đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân bỏ lại hắn ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Hắn cũng không nghĩ nhiều theo sau cậu vào nhà tắm.
Cả hai việc ai nấy làm không nói chuyện với nhau như mọi khi. Hắn thấy cậu có chổ nào đó không giống mọi ngày nhưng hắn không thể hỏi cậu là tại sao. Điều này làm tâm trạng của hắn bị ảnh hưởng lớn bởi vì đối với hắn cậu giống như một mặt trời luôn tỏa sáng mang cho hắn niềm vui. Nhưng mặt trời giờ ỉu sìu không rõ lý do.
Thật sự hắn rất muốn hỏi cậu vì sao không vui nhưng sợ cậu nói hắn nhiều chuyện.
Hai người giờ đang ngồi ở bàn ăn của khách sạn. Cậu thật tình không có muốn ăn chút nào nhưng sợ hắn hỏi nên cậu miễn cưỡng đi ăn.
_ Tuấn ông muốn ăn gì ?
_ Ông kêu đi tôi ăn gì cũng được.
_ Bình thường khi được đi ăn ông hăng hái lắm mà sao bữa nay ỉu sìu vậy?
_ Tại ... tại còn bù ngủ .
_ Tối ngủ không được à.
_ Không được ngon giấc lắm.
_ Vậy chút nữa lên xe về được không?
_ Được.  Ông đừng lo.
_ Vậy ăn cháo đi cho khỏe dể tiêu.
_ Uhm.
Thế là hắn và cậu ăn cháo thịt bò cho buổi sáng.
Cậu cứ cắm cúi ăn không nói chuyện với hắn nên bữa ăn diễn ra rất nhanh.
Giờ hai người chỉ việc lên phòng lấy balo nữa là xong. Hắn đi lấy xe cậu đứng chờ nhưng cứ thả hồn tận đâu đến nổi hắn dắt xe tới cạnh cậu mà cậu không hay biết .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net