Chương 20: Dây dưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khánh Vũ nương còn chưa kịp tiêu hóa lời nói kia thì Triệu Thương phất tay áo:"Nàng ta ở lại, tất cả các ngươi lui xuống"

Nam nhân ngồi cạnh:"Nè, còn ta..."

Triệu Thương:"Tế Mẫn, Ngươi cũng lăn đi!"

"...."

Tế Mẫn uất ức hừ nhẹ một tiếng...

Nữ nhân này hắn cũng hứng thứ a, nhưng biết làm sao bây giờ đây, đành phải nhường thôi...

Hắn không cam lòng đứng dậy, làm vẻ tiêu sái mà bước ra ngoài, đi qua Mị Châu cũng không nhịn được tiếc nuối liếc nàng một cái rồi rời đi.

Những người còn lại cũng lui xuống, nhường không gian cho hai người...

Mị Châu ôm đầu lảo đảo, lại ngơ ngác nhìn xung quanh, dưới ánh mắt nhập nhèm trông không rõ cảnh vật, nàng cơ hồ nhìn thấy có người đang ngồi trên ghế...

Nam nhân sao?

"Ngươi là ai?" Mị Châu hỏi.

Không gian im lặng không vì câu hỏi của nàng mà thay đổi.

Mị Châu nhíu mày, nàng lắc lắc cái đầu nhức, vì muốn nhìn rõ đối phương nên không chút kiêng dè mà tiến lại.

Nàng cũng không ý thức được rằng bản thân hiện tại câu nhân cỡ nào. Y phục trên người toàn vải mỏng, làn da trắng hiện rõ mồn một sau lớp váy, chỗ cần che tất được che...

Khi hai người chỉ cách nhau khoảng vài thước, Mị Châu vì vấp phải tà váy mà ngã chúi đầu về phía trước, vừa vặn lao vào lòng người nam nhân nãy giờ vẫn luôn dõi theo nhất cử nhất động của nàng kia.

Nàng hoảng hốt kêu một tiếng, định giãy giụa thoát khỏi lòng hắn nhưng lại không may bị bàn tay to lớn kia chế trụ :"Muốn đi đâu?"

"Ngươi...!" Còn đang định lảm nhảm mắng hắn thì con ngươi nàng bỗng dãn ra...

Ô, mỹ nam à...

Thanh lâu cũng có nam nhân đẹp đến vậy sao?

Nếu thế, vậy chắc hắn là...

Nàng không chút đứng đắn mà vòng tay ra sau cổ hắn, miệng huýt sáo:"A, không tới thanh lâu này hic!...còn có kĩ nam..."

"...."

Bàn tay đang ôm nàng chợt cứng đơ, Mị Châu hoàn toàn không để ý tới mặt người nào đó đã hóa đen đến cực điểm...

Kĩ nam?!

Hừ, nữ nhân đáng chết, đã không nhận ra hắn còn dám nói hắn là kĩ nam!

Gan cũng không nhỏ đâu.

Triệu Thương hơi cúi đầu ghé sát gương mặt ửng đỏ vì men của nàng, khóe miệng chậm rãi câu lên:"Không nhận ra ta?"

Nàng hơi híp mắt, khẽ lắc đầu...

Say quá rồi...

Ánh mắt nóng bỏng của hắn như muốn xuyên thủng người nàng khiến Mị Châu có chút khó chịu, nàng nhướn mày, thản nhiên mở miệng:"Cho dù gặp qua rồi thì đã làm sao, còn không bằng bây giờ..."

Đối phương nghe nói, nụ cười băng lãnh trên mặt càng rõ rệt. Hắn đột nhiên ngồi dậy bế bổng nàng lên :"Đúng thật là không bằng bây giờ, đã thế..." Hắn nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường, đôi tay chai sạn khẽ vuốt ve khuôn mặt nàng "Chi bằng biến bây giờ trở thành kỉ niệm khó quên, hử..."

Dứt lời hắn phất ống tay áo, màn sa rũ xuống làm lu mờ cảnh xuân bên trong...

____________________________

Sáng hôm sau

Mị Châu nhíu mày một hồi rồi mở mắt, mơ màng muốn biết bản thân hiện tại ở đâu. Nhưng, còn chưa kịp chở mình, nàng chợt nhận thức có một cánh tay rắn chắc đang ôm lấy eo nàng...

Hiện tại, nàng tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Bình tĩnh quay đầu, đương muốn xem dung nhan tên khốn nào dám phi lễ nàng thì cảm giác chết lặng lập tức ập đến tựa như tia sét rạch ngang trời...

Triệu Thương?!!

Tại sao?! Tại sao lại là hắn?!

Sao lại thành ra thế này?! Rốt cuộc hôm qua đã xảy ra chuyện gì?!

Ý thức được trên người chỉ độc một cái mền che thân, nàng nghiến răng nghiến lợi nâng chân đạp hắn một cước...

Nhưng cuộc đời đâu phải dễ ăn như vậy, vừa định đạp hắn thì chân nàng lập tức bị gắt gao kẹp chặt...

"Mới sáng sớm đã muốn động tay động chân?"

Là cái giọng nói trầm thấp đáng ghét đó!

Mị Châu không vì vậy mà yếu thế, nàng hất bàn tay đang ôm mình ra, lật thân đè tên nam nhân kia, một tay nắm chặt mền che đi cảnh xuân, một tay chống bên cạnh hắn, mắt như tóe ra lửa:"Nói! Hôm qua ngươi đã làm gì ta?"

__________________________

Làm ơn hãy bình chọn dùm mình nếu các bạn cảm thấy hay nha, cho mình chút động lực với TT



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net