Chương 1: Bức thư tình gửi nhầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày khai giảng, mình vui mừng khôn xiết, năm nay.....lại được học chung lớp với Băng Di rồi!

Bước vào lớp 12A, không khí thật sự rất náo nhiệt và sôi nổi. Từ xa, Băng Di vẫy tay và dành cho mình một chỗ ngồi kế cậu ấy và gần cửa sổ bởi vì.......mình rất thích nhìn ngắm bầu trời.

Ngồi phía trên là Mộc Khiêm, còn phía dưới mình là Vô Thần. Vô Thần cậu ấy rất trầm lặng, ít nói nhưng học chung với cậu ấy 2 năm, mình biết cậu ấy rất hay âm thầm giúp đỡ người khác nên mình rất muốn kết bạn với cậu ấy. Nghĩ vậy, mình liền quay xuống mỉm cười, giơ tay chào cậu ấy và giọng nói trầm ấm của cậu ấy đáp lại:
- Chào cậu, Khiết Nhu.

Mùa hè vừa qua, Băng Di đã có người bạn trai đầu tiên. Bạn trai của cậu ấy là bạn thân của Mộc Khiêm tên là Thiếu Hạo. Thiếu Hạo đã thích Băng Di 1 năm rồi!

Trong chuyến đi chơi dã ngoại mùa hè cùng với lớp, cậu ấy đã tỏ tình với Băng Di. Hai người họ rất là dễ thương. Mình cũng muốn có một tình yêu như vậy nhưng 17 năm rồi, mình vẫn chưa thích ai cả. Đó là điều khiến mình nuối tiếc nhất trong cuộc đời.

Rồi một ngày, Băng Di đã nghĩ ra một cách để giúp đỡ mình, cậu ấy đã chuẩn bị một bức thư tình và nói với mình:
- Khiết Nhu, mình cảm thấy Mộc Khiêm đối xử với cậu rất tốt. Hay là cậu thử gửi bức thư này cho cậu ấy đi.

Mình lắc đầu từ chối, như vậy thì rất ngại. Thế là Băng Di quả quyết tuyên bố:
- Cậu không làm thì tớ giúp cậu làm. Chuẩn bị tinh thần để làm vợ người ta đi! Ha ha ha
Mặt mình đỏ ửng lên.

Tối hôm đó, đang ngồi học bài, Băng Di nhắn tin: "Tiêu rồi Khiết Nhu, giờ tớ mới chợt nhớ ra Mộc Khiêm ngồi bàn trên cậu, tớ đã lỡ để nhầm bức thư vào cặp của Vô Thần rồi!"

Tin nhắn như sét đánh ngang tai. Ngày hôm sau, Vô Thần đợi mình ở trước cổng trường và nói: " Chiều đợi tớ ở bãi cỏ sau trường, tớ muốn trả lời bức thư của cậu"

Hôm nay có tiết thể dục, đang ngẩn ngơ nhìn ngắm bầu trời thì mình nghe tiếng gọi lớn của Băng Di:
- KHIẾT NHU, CẨN THẬN!
Chợt có một trái banh da đang bay rất nhanh về phía mình. Cùng lúc đó, một khuôn ngực rắn chắc xuất hiện.

BỘP

Quả banh đập mạnh vào lưng của cậu ấy và một giọng nói trầm ấm lại vang lên:
- Cậu có sao không ?
Vẫn còn đang kinh ngạc, mình ngước lên nhìn. Vẫn chiếc mắt kính đó, vẫn là đôi lông mày rậm của Vô Thần nhưng bây giờ mình lại cảm thấy khác quá! Đó là cảm giác xúc động.......

- Cậu không sao chứ ?
Mình lắc đầu, nhìn Vô Thần mà chỉ chỉ vào lưng cậu ấy, ý là cậu có sao không. Cậu ấy lắc đầu. Mình cúi đầu cám ơn cậu ấy.

Băng Di kéo mình vừa đi vừa cảm thán:
- Lúc nãy, Vô Thần oai phong quá Khiết Nhu, xả thân cứu cậu không cần suy nghĩ luôn! Gửi lộn như vậy chắc do định mệnh rồi! Thôi thì cứ gả cho Vô Thần cũng được, mặc dù cậu ấy không đẹp trai nhưng học rất giỏi nha, lại rất đàn ông nữa!

Mặt mình nóng bừng lên rồi đỏ ửng. Mình ra hiệu nói rằng chiều nay Vô Thần muốn trả lời bức thư. Băng Di hớn hở:
- Nếu cậu ấy nói thích cậu, cậu nhất định phải đồng ý đó. Không còn nhiều thời gian nữa đâu. Cậu nhất định phải trải nghiệm tình yêu.
Tình yêu sao? Với Vô Thần? Cậu ấy có thể nào lại thích mình?

Thấp thỏm đi đến bãi cỏ sau trường đã thấy Vô Thần ở đó, đứng dựa vào gốc cây và nhìn bầu trời. Hoàng hôn hôm nay là một màu vàng cam thật đẹp, mang chút ấm áp cũng mang chút dư vị man mác buồn.

Hai chúng mình đã đứng kề bên nhau rất lâu đến khi Vô Thần lên tiếng:
- Hai năm trước đã từng có một cô gái ngồi ở đây chơi cùng một con mèo hoang và cô ấy đã hát rất vui vẻ. Giọng hát ấy nhẹ nhàng, tươi tắn và trong trẻo. Nó khiến tớ cảm thấy yêu đời hơn và tớ đã thích cô gái từ dạo đó. Nhưng tớ không ngờ đó lại lần cuối cùng cô ấy hát và tớ không bao giờ có thể nghe thấy giọng hát ấy nữa bởi vì cô ấy đã không thể nói được nữa!

Cậu ấy đang nói về mình sao? Hôm đó cậu ấy đã nghe mình hát? ..... Đã 2 năm rồi kể từ ngày tai nạn đó xảy ra, không còn ai nhắc đến chuyện đó nữa. Khóe mắt mình rưng rưng nhưng mình đã dặn lòng phải sống thật vui vẻ. Mình lại nhìn bầu trời bởi vì...... chỉ khi đó những giọt nước mắt mới không thể tuôn rơi.

Vô Thần đặt hai tay lên hai vai, xoay người mình lại:
- Cậu có thể làm bạn gái của tớ được không? Từ giờ thay vì nhìn bầu trời, cậu có thể nhìn tớ, tớ sẽ lâu nước mắt cho cậu?

Trái tim mình chợt xao xuyến vì câu nói của Vô Thần, một cảm giác ấm áp len lỏi giống như khi ăn cơm cùng bố mẹ. Bạn gái của Vô Thần sao? Có thể trở thành bạn gái của một người? Nghĩa là.....
Bỗng Vô Thần đưa cho mình một cây bút màu hồng và một quyển sổ nhỏ rất dễ thương
- Tặng cậu đó! Hãy ghi những gì cậu nghĩ vào đây.
[ Vậy nghĩa là tớ với cậu sẽ giống như Băng Di và Thiếu Hạo ]
- Đúng vậy!
Có thể cùng một người trò chuyện, cùng trải qua thời thanh xuân tươi đẹp chính là nguyện ước của mình. Mình nhìn Vô Thần bẽn lẽn gật đầu. Dưới ánh hoàng hôn chan hòa, đằm thắm, lần đầu tiên, mình nhìn thấy Vô Thần mỉm cười, một nụ cười thật đẹp, thật ấm áp.

Và câu chuyện tình giữa một cô gái bị câm và người bạn trai đầu tiên sẽ như thế nào đây .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net