One shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1: First sight

"Cộc cộc"

"Tớ ra đây"

Phương Anh mở cửa, đập vào mắt cô là hình ảnh một chàng thiếu niên lạ hoắc, phía sau còn có thêm 2, 3 cậu con trai cao lớn khác. Cô còn đang sửng sốt, thì Hà Vy đã vội thì thầm vào tai:

"Tớ gọi các cậu ấy đến ấy, hội skateboard trường A. Truth or dare càng đông càng vui. Chả phải cậu vừa bị đá một cú rõ đau từ gã kia à, mau kiếm người giải sầu thôi ahahaah."

"Này, ăn nói cẩn thận." Phương Anh chả thích cái lối trêu đùa ấy dù cô biết cái tính ăn nói như lưu manh của bạn mình đã ăn sâu vào máu.

Phương Anh gật gù với người đứng ngoài cửa để tỏ ý chào hỏi. Đồng thời, ra hiệu mời mọi người vào. Huy không nói gì, chỉ gật đầu cảm ơn, lúc đi ngang, Phương Anh nghe rõ mùi cơ thể cuốn hút đến mê người của cậu toát ra từ sau gáy.

#2: Truth or dare

Cả bọn lúc này đã ngà ngà say. Chai soju xoay tròn, miệng chai dừng ngay tại vị trí của Huy

"Cuối cùng cũng dính, nào, Truth or Dare", cả bọn hớn hở.

"Dare", Huy nhếch khóe môi

"Tớ dare cậu hôn vào má người ngồi bên trái"

Nghe đến đây, Phương Anh chợt chột dạ. Tất nhiên, cô chẳng còn cái thuở ngại ngùng như cấp 3. Nhưng với một người vừa gặp như cậu ấy, Phương Anh không ngăn nổi bản thân đỏ mặt vì say. Còn say tình hay say rượu, chắc chỉ có trời biết.

"Đừng bối rối, chỉ là game." Huy nhẹ nhàng thì thầm vào tai Phương Anh, khiến cô nghe rõ từng hơi thở pha lẫn men say lẫn hương vị nam tính của cậu.

Phương Anh đến đờ đẫn. Huy chống hai tay xuống đất, khóa cô gái trước mặt trong lồng ngực mình. Đến lúc cô ý thức được, một cánh môi mềm mại đã hạ cánh vào đôi môi cô. Nhẹ nhàng, mỏng manh, hệt chuồn chuồn nước.

#3: Sweet dream

Buổi tiệc kết thúc khi cả bọn đã say khước. Hà Vy thì đã cáo tội rồi về phòng nôn ọe, còn 2 tên con trai còn lại nằm vất vưởng trên sofa.

Huy cũng say, nhưng trên sofa chẳng còn chỗ. Để khách nằm đất thì cũng không phải phép, nên Phương Anh đưa cậu ấy về giường mình. Huy cao 1m78, khỏi cần so sánh cũng biết cậu to hơn cô gấp bội. Cô gái nhỏ đành phải vừa vác cậu trai trẻ trên vai, vừa chỉnh lại đệm gối. Hai tay Huy buông thỏng xuống xương vai xanh cô gái nhỏ, cậu phả hơi thở vào tai cô nóng hổi.

Phương Anh đặt Huy nằm xuống một cách chật vật, nhưng lại mất thăng bằng mà ngã trên người cậu ta. Huy thế mà không đẩy ra, lại choàng tay qua chiếc eo mảnh khảnh.

Trong cơn mơ, nệm thơm mùi comfort còn cô gái bên cạnh thì thơm mùi bạc hà tươi mát.

#4: Crush

Điện thoại sáng đèn, nơi góc phòng nhỏ, ánh sáng điện thoại le lói hắt vào khuôn mặt góc cạnh. Huy mở album, zoom to khuôn mặt cô gái trong bức ảnh.

Từ phía sau, chỉ thấy bóng lưng của cô đang rũ rục trên bàn, đầu tóc rối bù, trên bàn còn có mấy lon bia. GS25 ban đêm có phần vắng người, thế nên càng nhìn, cô gái trông lại càng nhỏ bé. Huy nhìn đồng hồ, đúng 3h sáng.

Huy vớ lấy áo khoác, toan ra về. Bất chợt, cậu nhận ra bóng hình quen thuộc đang nằm dưới chân giường. Huy bế cô gái nhỏ lên, đặt lên nệm, nâng niu như báu vật.

Cậu vuốt tóc, hai tay nắm chặt thành nắm đấm. Xong, cậu phủ người, hôn trộm vào đôi môi kia. Chỉ là một cái chạm nhẹ, như bồ công anh tiếp đất, nhưng lại quyến luyến không rời. Trước khi rời đi, Huy không quên thì thầm vào tai của vóc dáng bé nhỏ ấy:

"Này, tớ thích cậu"

#5 Ship couple

"Alo, Phương Anh hả, ra sân đón tớ đi, đúng rồi, trường A, đang cùng bọn Minh và Huy.

Phương Anh đang trên đường về nhà lại phải chạy ngược chiều ngược lối để đón Vy, đến nơi lại chẳng thấy cô bạn mình đâu. Cô đành ngồi trên ghế để đợi. Từ xa, Huy đang say mê với trò skateboarding của mình. Hôm nay Huy mặc một chiếc áo thun hình đầu lâu, quần cargo pant rộng và giày sneaker. Cậu đội nón đen, cổ áo thì ướt đẫm mồ hôi.

Bóng dáng từ xa bỗng lớn dần, xuất hiện bất chợt bên ghế đá.

"Này, chơi thử không", Huy hỏi cô

Phương Anh bị cuốn hút bởi vẻ ngoài ấy, ấp a ấp úng

"À, ờ, tớ không biết chơi"

Hôm nay, Phương Anh mặc một chiếc quần short jean mát mẻ, khoe cặp đùi rắn rỏi, cùng một chiếc croptop màu hồng. Huy nhìn cô, không ngăn được trái tim đập rộn cả lên

"Lên đi" – Huy hất hàm về phía tấm ván của mình – "Tớ đỡ cậu"

#6: Mưa

Trời đổ cơn mưa mà không hề báo trước. Phương Anh nhấc máy gọi Vy, cuối cùng cũng có tiếng người trả lời:

"PA ơi, Minh chở tớ về rồi, thế nhá, cậu không cần đợi tớ"

Ở phía bên Huy, tình hình cũng không khá hơn là bao

"Này, khốn, trả xe cho tớ.", Huy lấm lét vì cả buổi chả thấy xe mình đâu.

"Xin lỗi nha", Minh và Vy cười khúc khích bên kia đầu dây, "Trời cũng mưa rồi, cậu nhờ Phương Anh chở về hộ tớ nhá"

Sau đó là một tràng tiếng bíp. Đành vậy, trời đổ mưa to, xe buýt đã hết tuyến từ lâu. Huy chỉ còn cách ngồi sau xe Phương Anh. Chiếc áo mưa nhỏ thó, chỉ đủ che một người, nhưng cô lại không muốn người ngồi sau bị ướt.

"Này cậu ngồi cúi xuống được không, có thể gác đầu lên vai tớ, đúng rồi, thấp xuống."

Phía sau xe, mép của cậu cứ thế mà nhếch lên. Huy ngồi sát vào lưng cô gái nhỏ, ngăn bản than không được ôm chầm lấy eo cô. Cậu cúi người, gác đầu lên vai cô, trộm hít thở."

#7: Điều không ai muốn

Giữa sân trường lúc chiều tà ánh lên bóng dáng một cô gái đang rảo bước ra về. Lúc này, cô nhận được tin nhắn từ số lạ: "Hey, tớ đợi cậu ở cổng trường"

Chắc là nhầm số, Phương Anh thầm nghĩ, nói rồi cô buộc lại tóc, nhanh chóng chạy nhanh về để nấu kịp bữa tối. Bất chợt, một chiếc xe chở hàng mất thắng lao tới. Tài xế phanh gấp, bánh xe ma sát với mặt đất, phát ra những tia lửa. Xe tung thẳng vào cổng trường, vật liệu xây dựng trên xe như đã định sẵn sẽ rơi trúng đầu cô.

Nhưng đúng ấy, một bóng dáng quen thuộc đã lao đến. Huy trượt nhanh đến chỗ cô đứng, dùng thân hình ôm chầm lấy cô. Phương Anh chưa kịp hoàn hồn, thì gạch đá đã rơi hết vào người của Huy. Tấm ván trượt gãy làm đôi, còn chân cậu thì không ngừng chảy máu. Bàn chân tím tái khiến cậu không ngừng nhăn mặt.

"Này... Huy, Huy...cậu có sao không, tớ gọi cấp cứu, đợi... đợi tớ".

Dưới ánh nắng chiều rán đỏ hôm ấy, có lẽ điều khiến Huy mãi không quên, không phải là tai nạn này, mà là ánh mắt ấm áp của ai kia.

#8: "Cậu, giúp tớ"

Phương Anh đang gặp vấn đề nan giải: làm sao thay quần áo cho Huy mà không chạm vào cái chân bị gãy đây.

"Ừm, Huy này, cậu có thể đúng không, ý tớ là tự thay đồ ấy..."

"Tất nhiên là không thể rồi", Huy cười nham nhở, "Cậu, giúp tớ"

"Hả?" Áo thì được, nhưng làm sao cô có thể giúp cậu thay quần đây. Có 10 cái lá gan cô cũng không dám. Dường như hiểu cô đang nghĩ gì, Huy xoa đầu cô cười nham hiểm:

"Nghĩ đen tối gì thế, thay áo thôi, Minh trước khi đi mua cơm đã giúp tớ thay quần rồi"

Phương Anh biết mình bị trêu, gửi đến Huy một ánh nhìn hình viên đạn. Cô cởi áo thun Huy, khéo léo để áo không bị mắc vào ven truyền nước ở khuỷu tay phải. Phương Anh khoác cho cậu một chiếc áo khác. Cô luống cuống gài cúc áo, tỏ ra vẻ bình tĩnh khi nhìn thấy cậu cởi trần.

"À, ờ... tớ chỉ xem cậu như em trai tớ thôi, tớ không để ý đâu, đừng ngại nhá"

Huy nghe thấy, liền dùng cánh tay còn lại choàng ra sau gáy, kéo Phương Anh sát lại gần mình, hôn nhẹ một cái lên môi cô.

"Em trai này, cảm ơn chị gái nhé"

#9: Ra điều kiện

"Tớ muốn ăn mì", Huy gằn giọng.

"Không được, bác sĩ dặn cậu chỉ được ăn cháo"

"Không ăn"

Phương Anh đặt cháo xuống bàn. Rồi cầm điện thoại lướt web tiếp. Chị đây mặc xác cậu, muốn ăn hay không thì cũng chả ảnh hưởng đến dạ dày của mình. Hành động của cô làm Huy nhăn trán, cậu lầm bầm, nhưng cố tình phát ra tiếng thật vang:

"Biết thế đã chả đỡ giùm cậu một cú đau, giờ tớ còn chả trượt ván được"

Trúng đích. Phương Anh đang tưởng tượng có một con quạ đen nào bay ngang qua đầu mình kéo theo ba dấu chấm đen thui. Cô thở dài, giở trò hạ sách:

"Này, 1 bát cháo, 2 cái thơm vào má"

Ngoài dự đoán của cô, Huy lắc đầu. Giây phút ấy,cả thế giới như ngừng quay, và hệ hô hấp cô cũng ngừng hoạt động. Cảm giác như có cái gì đó bóp nghẹt trái tim. Nhưng không để viễn cảnh ấy kéo dài lâu, Huy lại lên tiếng:

"Không", cậu dùng ngón trỏ chỉ vào môi cô, rồi lại đặt lên môi mình, "Hai cái".

#10: Cắn

Một tuần sau đó, Huy được xuất viện. Chiều, Phương Anh ghé tiệm tạp hóa mua cho cậu ít đồ dùng, rồi chạy thẳng tới nhà Huy. Cô bước vào phòng, nhìn thấy cậu đang nằm trên giường, thản nhiên thả túi xách, đặt lưng nằm kế bên rồi móc điện thoại ra chơi game ngon lành.

"Này, này", Huy nhíu mày, "Cậu không sợ tớ làm gì cậu à?"

"Làm cái đầu cậu, cái chân cậu đứng còn không vững, còn hù dọa ai?"

Huy ngước nhìn người con gái bên cạnh mình. Phương Anh thích mặc áo thun to, nên cổ áo lúc nào cũng bị rộng. Khi nằm xuống, cổ áo bị trễ xuống lộ ra một mảnh vai trắng cùng dây áo trong, thoảng trong không khí còn có mùi của sữa tắm con gái.

"E hèm, cậu...cậu ấy, đi ra đường ăn mặc cho đàng hoàng vào"

"Cậu bị điên à, có gì mà cà lăm. Cậu mới không đàng hoàng ấy, có khách thì làm ơn mặc áo vào", Phương Anh gõ đầu người kia một cái rõ đau.

"Cậu đánh tớ?" Song, Huy liền dùng hết sức lật người lại, cúi đầu cắn vào cổ cô như đang ngoặm một miếng thịt ngon lành, trước khi rời ra còn cố tình nút một cái thật mạnh.

"Tên này dám cắn tớ? Để xem tớ làm gì cậu."

"Này này, tớ xin lỗi mà, ui da, tha cho tớ..."

#Chap 11: Gọi tớ là....

Phương Anh khuỵu gối bên mép giường, để Huy dễ dàng bám lên lưng cô.

"Cậu khôn hồn đừng động đậy trên lưng tớ, không thì tớ làm cậu gãy luôn chân còn lại."

Dù Huy không nặng, nhưng cô vẫn là con gái, cõng cậu từ nhà wc đến giường cũng đủ đuối. Đến nơi, cô quay lưng về phía giường, thả cậu xuống. Nhưng người kia lại giở trò, khóa eo cô bằng đôi cánh tay của mình. Thế là một màn giở khóc giở cười lại diễn ra. Phương Anh nằm ngửa, bị ép lưng vào lồng ngực của Huy.

"Gọi anh ơi thì tớ thả cậu xuống"

"Anh ơi thì tớ thả cậu xuống", Phương Anh nhại lại lời cậu.

Cái đồ cứng đầu cứng cổ. Huy thừa cơ đang ôm cô, đưa răng lên cổ Phương Anh mà nhay nhay, cắn nhẹ.

"Này này, nhột nhột...được rồi, tớ gọi là được chứ gì. Anh ơi"

"Nói, em thích anh"

"Em, thích, anh", cô gằn giọng từng chữ một.

Huy mỉm cười, thả tay khỏi chiếc eo, không quên nghiêng người hôn lên má cô:

"Anh cũng thích em"

#12: Ngủ lại

Chỉ vì ra ngoài mua cho Huy mấy gói snack mà cô lại mắc mưa. Phương Anh vào phòng với vẻ hậm hực. Ngoài trời, sấm chớp dữ dội, có lẽ để an toàn thì phải sáng mai cô mới về nhà. Chỗ ngủ thì không vấn đề, Huy khá dễ tính, nhưng làm sao cô có thể tìm thấy đồ để thay đây.

"Này, cậu có áo thun nào to không, tớ mượn tí."

"Có, trong tủ ấy, có cả quần thun. Này ...này, nàyyyyy không phải bên đó, đó là đồ lót.", Huy sa sầm mặt mũi, một phần vì xấu hổ.

Trong phòng tắm, Phương Anh nhìn một lượt, chỉ có dầu gội Xmen, thôi thì có còn hơn không. Nhưng điều cô không nghĩ đến, đó là áo trong của cô cũng ướt. Áo thun của Huy rộng, chắc cậu ấy không để ý đâu nhỉ.

Xong xuôi, cô lại phía giường, đặt cái gối ôm ở giữa, phân chia ranh giới rõ ràng. Phương Anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sau một ngày bị Huy sai vặt chạy ngược xuôi. Cô ngủ khá xấu, đá văng mền gối, Huy phải dùng chân mình kẹp chân cô lại. Phương Anh theo quán tính, ôm lấy người nằm cạnh mình. Cậu cứng đờ, hít thở không thông, cảm nhận rõ sự mềm mại của ai đó đang áp vào người mình. Cậu hít hà, mùi Xmen xộc vào mũi.

Đêm đó, Huy mất ngủ.

#13: Giấu giếm

Tờ mờ sáng, lúc cậu tỉnh dậy, Phương Anh đã loay hoay tìm điện thoại được 30 phút. Không có nó, cô không thể gọi Vy đến đón được.

"Này, thấy điện thoại tớ đâu không"

"Sao tớ biết được"

Cuối cùng, cô đành tùy tiện lấy điện thoại Huy trên tủ để nhá máy. Một hồi chuông vang lên, Phương Anh tối sầm mặt:

"Này, tên điên, trả cho tớ, rõ ràng tớ nghe nó phát ra từ người cậu."

Chết dở, thế mà lại quên tắt chuông. Phương Anh thừa cơ cậu không chú ý, leo lên người, cô kéo đầu Huy ra khỏi chăn, nắm tóc cậu mà kéo. Cổ áo cô thì rộng, tuột xuống cả ngang vai, trông chả khác gì váy ngủ. Huy biết, chỉ cần tiếp xúc với cô thêm một giây nữa, có lẽ sẽ có cháy lớn xảy ra. Huy một tay nắm chặt cổ áo cô, kéo lại, tay kia huơ huơ chiếc điện thoại.

"Tớ trả, tớ trả là được chứ gì"

Nhìn bóng cô đi vào nhà WC, Huy thở phào nhẹ nhõm. Ngẫm nghĩ gì đó, cậu lại kêu oang lên:

"Này, tớ... tớ cũng là con trai đấy nhá"

#14: Người lạ rất quen

"Này, ai kìa." Trên đường đón Phương Anh, Vy bất ngờ chỉ tay về phía một bóng dáng quen thuộc. "Đúng là oan gia, chả làm gì cũng gặp."

Phương Anh nhìn về hướng chàng trai đang đội nón cho cô gái kia, trong lòng tự nhiên chột dạ. Thực ra, có một số người, không phải muốn quên là quên. Chỉ là họ biến mất trong những ngày nắng, nhưng lại xuất hiện bất chợt vào hôm mưa, khiến trái tim ta ướt đẫm, rồi tan ra, rã như giấy trắng.

"Cậu tiếc nó à, cả con lợn kia nữa. Chả hiểu kiểu gì, chơi chung đám nhưng chia tay cậu xong lại quen nhỏ khác cũng cùng bọn nốt. Tiên sư bố cái lũ ăn mặn, tởm lợm." Vy chề môi

"Ừm... cậu ấy cảm thấy hạnh phúc là được"

"Ối giời, lại chả thế. Chúng nó còn thành công đá cậu ra khỏi nhóm còn gì"

Phương Anh gật gù, vỗ vai Vy, ra hiệu cho cô bạn đánh xe đi hướng khác. Trời hôm nay không gió bụi, mà tự nhiên Phương Anh cứ thấy sống mũi cay cay.

"Thật ra..." Phương Anh nói khẽ, như đang vỗ về bản thân, "Có những người... ngay từ đầu chỉ nên làm bạn." Chỉ có thế mới không đánh mất họ, có lẽ đó là điều cô muốn nói, chỉ là không thốt ra. Hệt như thủy tinh, chạm vào là vỡ. Thứ mình cưỡng cầu, chưa chắc có được. Thế nên tốt nhất, vẫn là giả vờ đứng nhìn từ xa.

#15: Say

Vết thương ở chân đã khá hẳn, hôm nay Huy đã có thể đi lại nhẹ nhàng. Mấy hôm nay không có ai để sai vặt, cậu quyết định tối nay sẽ ra ngoài một tí. Vừa nhắc đã xuất hiện, điện thoại cậu hiện lên một dãy số quen thuộc.

"Hic... này, tên kia, tớ bảo cậu đấy, ra Circle K ...hic...uống với tớ"

"Này, cậu đang xỉn đấy hả, alo, alo."

Huy vội vàng mặc áo khoác, khóa cửa ra khỏi nhà. Đến nơi, Phương Anh đã chẳng còn nhận ra cậu là ai. Huy vuốt lại tóc cô, rồi vụng về thắt lại thành bím tóc gọn gàng.

"Tên khốn này, đã chia tay tớ thì tại sao lại quen bạn tớ, tớ đập chết cậu." Phương Anh dùng tay nắm lấy đầu Huy mà kéo tóc. Cậu cũng cứ thế mặc cô làm gì thì làm, chỉ nhìn chăm chú vào khóe mắt ướt của Phương Anh. Cô được đà choàng tay qua cổ cậu, kéo người Huy xuống thấp, thì thầm với cái giọng say xỉn:

"Tên... khốn"

Hơi thở của Phương Anh quấn quít quanh vùng cổ cậu, khiến Huy nóng bức. Cậu nhìn vào đôi má đỏ ửng, không nhịn được véo một cái. Huy cúi đầu, thơm nhẹ vào môi cô. Rồi thì thầm bảo:

"Đừng có khiêu khích tớ như thế, đồ bê tha. Đã bảo cậu tớ là con trai rồi mà"

#16: Cõng cậu về

Huy cúi xuống choàng tay Phương Anh qua cổ, chỉ thầm hy vọng cái chân mình sẽ ổn. Hình như trước giờ chỉ toàn cậu được cõng nhỉ. Cậu đưa tay trái lên, chỉnh đầu cô để dựa vào vai mình.

"Phương Anh này, cậu ghét tên đó lắm hả?"

"Hê, hức...tên khốn". Cô gái nhỏ vừa nói vừa nấc cụt

"Cậu không thích nhìn tên đó với người yêu xuất hiện trước mặt cậu đúng không?"

"Ưm"

Phương Anh ậm ừ, dù Huy không chắc cô có nghe rõ những gì cậu hỏi không. Cậu xoa xoa đầu cô, xốc cô lên rồi đi tiếp.

"Vậy tớ giả vờ làm bạn trai cậu nhé, yên tâm, chỉ giả vờ thôi, giúp cậu chọc hắn bõ tức."

"Ưm"

Chỉ là một câu nói mơ, nhưng lại đủ làm Huy xốn xao. Đèn đường hôm nay vàng ngọt lịm. Ánh đèn soi rõ mấy sợi tóc lơ thơ châm chích vào vai, vào ngực Huy. Ngứa ngáy quá đỗi.

"Chân tớ còn yếu, nhà cậu xa lắm, cậu ghé nhà tớ rồi sáng mai về nhé?"

Im lặng là đồng ý.

#17: Trộm

Huy nhẹ nhàng tháo chun buộc tóc, rồi dùng khăn ướt lau mặt cho cô. Cậu kéo chăn, đắp lên người Phương Anh, rồi nhẹ nhàng nằm bên cạnh. Phương Anh ngủ rất ngon, chả bù cho ai kia, mắt mở to nhìn trần nhà, cứ trở mình qua lại.

Cậu nghiêng người, nhìn bóng dáng cô ngủ say. Phương Anh nằm ngoan như mèo mướp nhỏ. Huy di di ngón tay trỏ, chạm vào mũi cô, rồi từ từ di chuyển xuống nhân trung, và dừng lại ở môi. Ngón tay nhẹ nhàng tô tô vẽ vẽ, cảm nhận từng đường viền đôi cánh hoa.

Huy cúi đầu, chạm nhẹ vào cánh hoa ấy. Đắng thật. Nhưng chẳng dứt được. Tưởng tượng như đang nhâm nhi tách rượu trắng bé tí, tê rần, tham lam thêm thì không được, rời ra càng không xong. Huy nghe thấy hơi thở mình thật nặng nhọc.

Cô gái dù trong cơn mê ngủ vẫn phần nào cảm thấy bức bối, liền trở mình qua bên kia, quay lưng về phía cậu. Huy choàng mở mắt, mỉm cười, lấy lại từng nhịp thở. Hôm nay, cậu chẳng uống, thế mà lại say đến mất trí rồi.

#18: Thỏa thuận

"Tôi, Phương Anh, sẽ cùng Huy sẽ vờ làm người yêu của nhau, để giúp tôi chọc tức người yêu cũ. Tờ giấy này sẽ hết hiệu lực khi mà Huy không đồng ý nữa. Bù lại, vì Huy đã đồng ý giúp, tôi sẽ đáp ứng mọi điều kiện cậu ấy đề ra, miễn là có thể chấp thuận được. Kí tên..."

Nhìn ngón trỏ được in lên giấy bằng vết son, Phương Anh bày ra vẻ mặt bất lực.

"Trông cậu cứ như trẻ con ấy. Ai lại làm cái trò này", Phương Anh càu nhàu. Cô nhảy lên, hòng giật lại tờ giấy từ tay Huy. Nhưng cậu cao hơn cô hơn một cái đầu, nên mọi nỗ lực đều vô dụng. Phương Anh xô ngã Huy xuống đất, rồi ngồi đè lên bụng cậu. Hai tay bóp cổ, không ngừng nghiến răng:

"Đưa đây, có muốn chết không"

"Tớ chả ngu, đưa cho cậu thì cậu lại xé à"

Huy nhìn vẻ mặt mới ngủ dậy của Phương Anh, tóc tai rối bù, mắt mũi lem nhem, không kiềm được thơm nhẹ vào má cô một cái. Một tay Huy vẫn nắm chặt tờ giấy, tay còn lại xoa xoa đầu cô.

"Tớ biết cậu phấn khích khi được làm người yêu tớ, nhưng mà đừng có ngồi lên người tớ như thế, ngại lắm í"

#19: Tối qua bị muỗi đốt

Huy ném cho Phương Anh chiếc hoodie để cô mặc vào, trong khi đó cậu dắt xe ra cổng chuẩn bị chở cô về. Hoodie của con trai, vừa to vừa rộng, lại thơm lựng. Trước khi Phương Anh lên xe, Huy còn đích thân đội nón bảo hiểm cho cô.

"Nhưng mà này, tối qua cậu có làm gì tớ không đó?"

"Hâm à, tớ thì làm gì cậu được?"

Huy đánh mắt đi chỗ khác, vờ như đang tập trung lái xe. Tới những khúc cua, cậu còn cố tình thắng xe thật gấp để ai kia theo quán tính, ngã dựa vào lưng mình. Phía sau, Phương Anh dường như không để ý đến điều này lắm. Bởi vì đầu óc cô đang bận suy nghĩ đến một thứ khác.

"Thế thì sao tớ cứ có cảm giác lạ lạ nhỉ, này cậu nhìn xem, cổ của tớ còn nguyên vết đỏ đây này, trông cứ bị ai cắn với cả chấm mút cả đêm ấy?"

"Cậu bị hâm à, đấy là vết muỗi đốt, tớ chả biết đâu"

"Nhưng mà vết đốt to lắm", Phương Anh đặt cằm lên vai của Huy, nhìn vào mặt cậu mà lí nhí.

"Muỗi to thì vết đốt to thôi."

#20: Đi học

"Nhưng mà này, sao cậu bắt buộc phải đón tớ đi học thế?" Phương Anh thắc mắc khi xe đã đến cổng trường X.

"Cậu làm như tớ muốn không bằng í, nhưng chúng ta đang vờ làm người yêu còn gì." Huy vừa loay hoay gỡ nón bảo hiểm cho cô, vừa trả lời.

"Nhanh lên, tớ sắp muộn học"

Phương Anh vứt nón bảo hiểm cho Huy, quay đầu đi thẳng. Nhưng chưa được hai bước chân đã bị ai đó nắm ba lô kéo ngược lại.

"Này", Huy nhướn lông mày ra hiệu, đồng thời dùng tay chỉ vào má, "Thơm tớ một cái!"

Câu nói của cậu không khỏi khiến cô ngượng chín. Phương Anh mắt láo liên nhìn quanh, rồi ghé tai cậu mà nói nhỏ:

"Này, cậu bị điên hả?"

"Nhanh lên, đã đóng thì phải đóng đạt vào chứ!"

"Cậu đừng có đùa, tớ sắp muộn học rồi đấy."

"Tớ chả đùa." Nói rồi, Huy nắm ba lô kéo Phương Anh sát vào người mình, nghiêng người chạm nhẹ vào môi cô. Phương Anh chưa kịp định thần, người kia đã xách xe chạy thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net