Phần IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa đó tiểu thư Elizabeth thường ngày đến biệt thự của em để xin lỗi em về vụ chiếc nhẫn. Em biết chiếc nhẫn ấy giờ không còn quan trọng nữa nên em tha. Tôi hiểu cũng một phần là vì em không thích sự ồn ào, cũng là vì cô ấy là hôn phu của em. Nhưng trên gương mặt em không hề có chút biểu cảm gì. Tôi nghĩ em không thích cô ấy. Cũng có thể em đã không biết vui, cười hay hạnh phúc là gì sau truyện đó. Tôi đã hỏi em rằng em có thích cô ấy không. Tôi không thể đoán được em đang nghĩ gì. Trong lòng tôi có chút hồi hộp, lo lắng. Em đã trả lời, câu trả lời làm con tim tôi như muốn rụng rời, như muốn vỡ tan. Em trả lời là có vì Elizabeth là người nhà duy nhất của em(mọi người không hiểu xin vui lòng xem phim). Tôi buồn lắm. Trái tim tôi như muốn rạn nứt, nhưng cũng không phải tại em. Những người thân quen của em luôn chết ngay trước mắt em. Em chỉ mỗi tiểu thư Elizabeth là người thân quen cuối cùng. Câu trả lời của em làm con tim tôi khép kín lại, sẽ không còn mở rộng cho ai, sẽ mãi mãi giữ tình cảm của tôi dành cho em vào lòng.

___________________________
Ngày xx tháng xx năm xxxx
Vụ hỏa hoạn lại xuất hiện lần nữa ngay sau khi tôi và em đi Nhật về. Cơ thể em run lên vì nhớ lại vụ hỏa hoạn của 6 năm trước(xin lỗi mọi người nha mình bị sai vài chỗ, ví dụ như Ciel 13 tuổi chứ không phải 12 nên cũng tính sai về năm luôn). Em đã hứa là sẽ không để ai chết trước mặt mình nữa. Em đã bảo tôi vào tìm thì 4 người làm việc đều đã thoát ra ngoài nên em cảm thấy nhẹ nhõm. Trước khi em vui mừng thì Meirin(quản gia nữ duy nhất ở đấy) đã ra nói với em là còn tiểu thư Elizabeth trong đấy. Em đã gục xuống khi nghe thấy điều đấy. Tôi không chờ mệnh lệnh của em mà đã tự hành động để cứu người thân duy nhất của em. Khi tôi bước vào, khói bụi mù mịt làm cản trở tầm nhìn của tôi nhưng tôi không từ bỏ. Khi tôi bước ra, em lao tới hỏi thăm Elizabeth có bị làm sao không. Tôi lắc đầu vì lúc tôi cứu tôi đã kiểm tra mạch đập không đập một nhịp nào. Em đã gục xuống lần nữa, đôi mắt em để lộ vẻ u buồn vì em đã mất người thân duy nhất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net