CHƯƠNG 8: RỜI KHỎI VŨ GIA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng Hi dậy thật sớm. Dọn đồ trong phòng, thứ cần thiết thì mang đi. Còn những thứ không cần thiết thì vứt bỏ.

Trong lúc dọn dẹp, Hi mở một cái rương khá cũ và đầy bụi bặm ra. Bên trong rương có hai con búp bê vải, hai bộ đồ , hai đôi giày, hai cái lắc tay có khắc tên Hi và Hạ, một tấm ảnh gia đình. Trong ảnh là ông bà Vũ đang ôm một đứa trẻ, đứa còn lại đứng một mình nhìn ba người kia, miệng cố nhoẻn cười.

Hi tức giận , đập bể khung ảnh kia. Còn mỗi thứ trong gương cô lấy đi một nửa, bỏ vào vali. Cô đứng lên nhìn lại căn phòng lần cuối, bất giác cười rồi bước ra khỏi phòng.

Cô đi xuống lầu. Hạ đang ngồi dưới phòng khách thấy em mình kéo vali đi thì chạy lại

- Hi! Em đi đâu vậy?

- Em rời khỏi đây.

- Em. ... bỏ chị? Em định đi đâu! ?

- Em không bỏ chị, em đi về nhà của chính em.

- Đây là nhà em! Vũ gia là nhà em! Đừng đi Hi ơi. ....huhu...

Hi gạt tay Hạ ra. Kéo vali ra đến cửa quay đầu lại nói

- Từ lâu, Vũ gia đã không còn là nhà của em! Chị là niềm tự hào duy nhất của ông bà Vũ ... chị hãy cố gắng đừng để hai người đó thất vọng.

Cô kéo vali đi. Vừa ra đến cổng một chiếc xe lamborghini chạy tới , cô bước vào xe , mắt hướng nhìn chị mình đang ôm mặt khóc nức nở. Chiếc xe rời đi nhanh chóng.

- Nó. ... rốt cuộc nó đã làm gì? Tại sao nó lại sở hữu nhiều tài sản như vậy? - Ông Vũ nhíu mày.

Không lâu sau đó, toàn bộ tiền được chuyển đến kèm theo một tin nhắn " Số tiền này hai người hãy giữ cẩn thận vào. Một ngày nào đó tôi sẽ đến và lấy lại tất cả!" .

- Mày có khả năng sao? Vũ Hi mày xem ba mày là ai? Hăm dọa tao hả? Đồ phế thải! - Ông Vũ nghiến răng thật chặt, đôi mắt cáo già trở nên tàn ác.

--------------

Hạ lấy điện thoại ra, bấm dãy số quen thuộc .

Tối ngày hôm đó, Phong , Hoàng và Hạ đều có mặt tại Barcelona. Họ thuê một phòng VIP. Bên trong, có một sự im ắng không hề nhẹ. Chợt Hoàng lên tiếng

- Hạ, bây giờ chúng ta phải làm gì? Hi ... cô ấy còn chỗ nào để đi?

- Hazz , sáng nay lúc nó đi , có một chiếc xe sang trọng đến để rước nó. Ngoài ra ... nó đã chuyển toàn bộ tất cả tiền vào tài khoản của papa ...

- Hả??? Hi nó làm sao mà có nhiều tiền như thế? - Phong ngạc nhiên. Rồi bỗng đập bàn đứng dậy
- Đúng rồi! Không lẽ đại tỷ của Hắc Xà người chúng ta gặp hôm nọ là Hi?

Mọi người lại im lặng nhìn nhau. Phong bình tĩnh ngồi xuống. Ba người, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ.

Tại một biệt thự sang trọng

Hi kéo vali xuống xe đứng trước cổng. Một người quản gia già ra đón, ông cúi người cung kính nói

- Tiểu thư! Ông chủ đã sắp xếp hết! Mời cô vào nghỉ ngơi, mai còn phải đi học !

Hi gật nhẹ rồi kéo vali lên thẳng phòng. Cô ngả xuống giường, mắt nhắm nghiền. Mọi việc đến quá nhanh, cũng may là cô đã có sự chuẩn bị.

Bắt đầu từ mai, cô sẽ bắt đầu trả thù từng người từng người một. Ngày mai đi học, những đứa trong trường từng ức hiếp cô thì phải trả giá.

Nước bẩn tạt người, xé sách vở, những cái tát, chửi rủa cô sẽ trả hết.

Nhưng ngày mai, cô phải đối diện với chị cô, với Phong và. ... cả Hoàng làm sao đây?

Nghĩ đến đó, cô lật úp người lại. Cô khóc! Đến ngủ thiếp đi.

Một người đàn ông bước vào phòng. Ngồi lên giường, khẽ vuốt tóc Hi, ông mỉm cười hiền hậu

- Vất vả cho con rồi! Con gái!

Đêm ấy là một đêm rất dài đối với bốn người bọn họ. Mỗi người một tâm tư một suy nghĩ và .... một nỗi đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net