Undertale#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thấy bắt đầu chán nên đành phải đi gặp Sans. Tôi dịch chuyển đến trước cửa nhà mẹ Toriel. Tôi nhìn cánh cửa đó vì rảnh mà😎😎😎. Tôi lấy một tờ giấy và một cái bút chì từ túi không gian. Tôi viết một hồi rồi mở cửa ra đặt nó ở nơi mà mẹ Toriel có thể thấy. Tôi đóng lại nhẹ nhàng, rồi đi thôi, tôi tung tăng trên con đường tuyết. Tôi không bao giờ hỏi dưới hang động lại có tuyết, lý do rất đơn giản là do một thứ gì đó tạo ra tuyết thôi.
Tôi gần đến cầu thì mang một thứ lên bàn tay trái của mình. Tôi cũng vui vẻ đi tiếp. Đến gần cầu..
???: " Nơi này không dành cho nhóc đâu "
Maria: " Ô em không biết " * quay lưng lại *
Sans: "  Tên ta là Sans, nhóc có muốn làm bạn với ta chứ " * đưa tay trái ra *
Maria: " Rất sẵn lòng " * đưa tay trái *
~bẹt ~
Bông hoa: " THIỆT HẢ TRỜI, TỤI BÂY LÀ ĐỒNG BỌN HẢ !? "
Maria: " Có đâu, hai tụi này mới gặp mà cậu đi theo mình mà sao không biết mình đi đâu " * cười *
Sans: " Đúng vậy đó, mà nhóc cũng làm trò này ta thấy vui lắm đấy "
Maria: " Ừ, em cũng vui khi có một người làm trò này " * cười giả * ( thật ra đó anh truyền trò này sang em đấy Sans )
Chara: ( Cậu ấy thật kì lạ, phải kiếm nhiều chìa khóa để mở ra ) * cười gian*
  Tôi không hiểu tại sao Chara lại cười gian nữa mà giờ này tôi đang trốn đằng sau cái đèn vừa với mình luôn, khi Papyrus tôi nghe những trò đùa của Sans, đúng là vui biết bao khi nghe những trò đùa của Sans. Còn Asriel thì bị tôi bịt miệng lại không để cậu ấy nói ra. Papyrus vĩ đại đi rồi tôi mới lấy tay ra, tôi ôm chậu hoa.
Maria: " Sans, trò đùa của anh hay lắm đó "
Sans: " Cảm ơn nhóc "
Maria: " Không biết Papyrus đang làm gì ta ? "
Sans: " Nhóc biết tên em ta "
Maria: " Em biết hết tất cả kể cả quá khứ của mọi người trong hang động này mà nếu anh bắt em nói ra bí mật thì em sẵn lòng nhưng anh đừng có nói gì với ai khác đấy, con của Gaster "
  Giờ này tôi tung tăng để chơi trò của Papyrus tạo ra dù tôi đã từng chơi nó rồi, tôi đã bỏ ông anh Sans với vẻ mặt ngạc nhiên. Tay tôi vẫn bế chậu cây vui vẻ
Chara: " ( Nè, tên gì ? ) "
Maria: " Maria mà hỏi để làm chi "
Chara: " Thêm thân thiết nên....."
Maria: " Mơ đi ! " * Càu nhàu *
Bông hoa: " Thế cho ta một điều được không ? " * Ngước lên *
Maria: " Hỏi đi "
Bông hoa: " Người biết cái kết thúc đúng không ? "
Maria: " Ừm.... không biết nữa, giờ này tôi chỉ biết hai cái kết "
Bông hoa: " Có phải Happy End và Bad End phải không mà tôi khó biê tôi về chuyện làm sao thành hai kết đó "
Maria: " Happy End thì người chơi sẽ giúp quái vật ra khỏi nơi giam giữ họ hoạc ở lại với họ......còn Bad End thì.........."
Bông hoa: " Thì gì ? "
Maria: " Thì tất cả quái vật kể cả ba mẹ cậu điều chết dưới bàn tay bạn hồi nhỏ của......cậu......."
Bông hoa: " Cái Gì Chara Giết Hết Tất Cả Quái Vật !!! "
Tôi nghe thấy điết lỗ tai nhưng tôi cũng hiểu cảm giác lần đầu nghe bạn thân của mình giết người. Mà khi tôi nói xong câu đó, tôi có cảm giác muốn tự tử mà thôi vì tôi giờ này bất tử không thể chết giống như Ink và Error. Tôi cũng không hiểu tại sao mình lại bất tử nữa nhưng tôi cũng kệ cái vụ việc này. Khi đến chỗ Papyrus và Sans đang nói chuyện. Tôi nhìn một hồi thì Papyrus nhìn tôi tưởng tôi là hòn đá trong đầu tôi nghĩ ( Wow vẫn là đôi mắt ' tinh ' ) Papyrus nhìn tôi lần nữa mới nhận ra tôi là con người.
Tôi cười thầm vui vẻ, khi Papyrus đi tôi nói chuyện với Sans chút xíu, anh ấy nói sẽ giúp tôi giải những trò chơi của em anh ấy. Tôi gật đầu và đi sâu đo hát một bài

Đã lâu tôi mới ngâm nga bài này mà nếu muốn nghe nó thì cũng phải làm một thứ để anh ấy hận mình. Tôi đi qua những trò của Papyrus vĩ đại, tôi đã không xem lời giải. Khi đến cấu được trang bị vũ khí nhưng tất cả đều không trúng tôi Asriel cũng hơi hoảng hốt vì những hành động né tránh của tôi, tôi cũng đeo một thứ lên tay phải của mình. Đến gần Papyrus
Maria: " Em có thể kết bạn với anh được không ? " * Đưa tay phải ra *
Papyrus: " Papyrus vĩ đại mày không bao giờ từ chối kết bạn nên ta đồng ý " * đưa tay phải ra rồi bắt tay *
~ bẹt ~
Papyrus: " SANS, ANH ĐÃ LÀM GÌ VỚI CON NGƯỜI RỒI !? "
Sans: " ha ha, anh có làm gì đâu " * lâu nước mắt *
Papyrus: " Thế con người, cậu tên gì ?"
Maria: * cười * " Maria, buồn ngủ quá"
Papyrus: " Giờ này cũng hơi trễ, con người qua ta ngủ nếu không thấy phiền "
Maria: " Em rất cảm kích "
Tôi theo Sans và Papyrus để đến nhà của hai người, Papyrus đã làm món mỳ ý ' rất ngon ' tôi cố gắng ăn hết rồi uống thuốc để chóng bị đau bụng. Sans thì lấy mền với gối, à xí Sans tự lấy gối với nềm, trong lịch sự sống với ông ấy mấy buổi trời thấy một người lười nhất năm luôn bị người em kêu nhặc dớ lên nhưng không chịu làm mà ổng lại lấy gối mền. Đúng là có một không hai nhưng tôi đã làm quá thôi kệ, tôi nằm cuộn tròn trong cái mền mềm mại nhưng ngủ éở được vì ông anh Sans cứ ngó từ trên. Tôi muốn đập mặt ổng lắm nhưng ổng chỉ có 1hp thôi, tôi đánh là ổng chết liên tại chỗ. Tôi nhìn  Asriel đang ngủ ngon lành một hồi rồi tôi chợp mắt ngủ luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net