Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng các bạn : @MaiHunh474 @thuyduong25072004 @VanAnhNguyen240697 @choiinyoungchanbaek @MyTho0853

+++++

Nó bước xuống xe, đứng đợi để check passport. Ánh mắt vẫn ngó nghiêng tìm kiếm, vẫn hi vọng có thể gặp cậu lần cuối, để nói lời chào tạm biệt cậu. Nó biết dù nó không nói thì cậu cũng sẽ biết. Nó không muốn đi mà không nói lời nào... Coi như cái chào cuối cùng...

Vẫn không thấy cậu đến, nó mỉm cười an ủi bản thân rồi kéo vali đi vào phòng chờ. Nó sẽ nhớ cậu lắm... Nhớ rất nhiều...

Cậu đến nơi thì chạy quanh khắp nơi tìm nó, sốt cả ruột. Lòng cậu rối lắm, rối tung cả lên. Nhưng cuối cùng cậu vẫn tìm thấy nó ở nơi đông người như vậy...

- My à, đừng đi - Cậu chạy nhanh lại ôm chặt nó từ đằng sau.

Đây là lần thứ 2 cậu giữ nó lại, cậu không muốn nó bỏ cậu lần nữa đâu. Một lần với cậu là quá đủ rồi.

- Xin My đừng đi, đừng bỏ Thiên... - Cậu nói tiếp, tay vẫn giữ chặt nó

...

- Cho Thiên 1 cơ hội được không ?

...

Nó gỡ tay cậu ra, quay lại nhìn cậu

- My chỉ muốn nói lời tạm biệt với Thiên thôi. My xin lỗi, My phải đi rồi. - Giọng nó hơi nghẹn, nó cười gượng rồi quay người đi vào trong

- Đứng lại ! Chỉ cần My tiến thêm 1 bước thì tình bạn của chúng ta chấm dứt - Cậu nhìn nó, chờ nó quay lại. Cậu không thể để nó đi dễ dàng như vậy được. Cậu mất nó 1 lần không thể mất nó thêm lần 2 nữa

- Được thôi - Nó nói gượng rồi vẫn bước tiếp, khoảng cách nó xa cậu mãi mãi chỉ còn 1 bước chân nữa thôi. 2 người sẽ ở 2 nơi phương trời khác nhau.

- Chấm dứt tình bạn để bắt đầu 1 tình yêu. Làm bạn gái Thiên nha ? - Cậu kéo nó lại, ôm nó thật chặt trong lòng. Cậu nhớ nó lắm, nhớ rất nhiều...

Cậu cảm nhận được đôi vai của nó đang run lên, nước mắt của nó làm ướt áo cậu. Nhưng cậu đã được cái gật đầu đồng ý của nó. Cậu vui lắm, khoảnh khắc này cậu sẽ không bao giờ quên.

- Nín nào, mọi chuyện ổn rồi - Cậu khẽ lau nước mắt cho nó mỉm cười, đeo lại sợi chuyền lên cổ nó.

Một nụ hôn ngọt ngào đặt lên môi nó, nó cũng tự nhiên đón nhận. Giông bão rồi cũng qua đi. Cả 2 lại dắt tay nhau về nhà, lại cùng đi chung 1 con đường. Hạnh phúc lại mở ra 1 lần nữa, khép lại bao chuyện buồn trước đây và cả nước mắt.
-----------------
Nó và cậu về đến nhà thì thấy mọi người nhìn nó cười

- Sao Helen với John lại ở đây ? - Nó ngạc nhiên hỏi

- Ở đây để chúc mừng 2 người chứ sao. Nhìn mặt thế kia biết là vui lắm đúng không - Helen nháy mắt cười

- Nhớ phải giữ chặt đấy. Không phải cứ có được là sẽ không mất đâu nha Thiên. Hạnh phúc nhé anh - Mian vỗ vai Thiên nói

- Ý em là sao ? - Thiên nhíu mày khó hiểu

- Thì ý em là vậy đó - Mian cười tinh quái

Bỗng tiếng chuông cửa vang lên, người xuất hiện không ai khác là...

.

.


.

- Bố mẹ - Cả 2 cùng đồng thanh nói

- Hai người về sao không nói cho tụi con biết vậy ? - Thiên hỏi

- Vậy mới bất ngờ chứ con yêu - Bà Ngọc cười

- Con nhớ bố mẹ quá đi mất - Nó chạy lại ôm bố mẹ

- Con chào cô chú - Mian đi lại chào bà Ngọc

- Sao rồi con, mọi chuyện tốt đẹp chứ ? Bà hỏi

- Như cô đã thấy, con đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ rồi - Mian khoe

- Nhiệm vụ gì vậy mẹ ? - Cậu nghi ngờ hỏi

- Bí mật - Mian nháy mắt nhìn cậu nói

- Vậy còn chuyện của bố em... - Cậu hỏi

- Em đã sắp xếp ổn thoả rồi. Với lại em còn trẻ, đời còn dài trai còn đầy. Mà em coi anh cũng chỉ là anh trai thôi - Mian hãnh diện nói

- Vậy sao em còn... - Cậu nhìn cô

- Mian làm theo ý mẹ đấy, không làm như vậy liệu con với My có được vậy không ? Mẹ phải công kích con thì con mới chịu nói ra tình cảm chứ. Dù cách này hơi "ác" tí nhưng hai đứa cũng đã đến với nhau theo đúng ý mẹ rồi - Bà Ngọc hài lòng nói

- Mẹ à, sao mẹ lại làm cho con trai của mẹ phải khổ sở thế này chứ... - Cậu dỗi

- Nhưng mẹ vừa lòng, tại mẹ thương My - Bà vỗ vai cậu, quay sang cười hiền với nó

Nó nghe mà choáng váng cả trời đất. Thì ra là mọi chuyện là được sắp đặt hết... Nó cười không ra nước mắt.

- Mami có biết chuyện này không - Nó đột nhiên quay sang bà

- Không... Không. Mẹ không biết gì đây đấy nhé - Bà Linh giật mình nói

Nó nhìn bà đầy nghi ngờ

- Thôi. Hôm nay ngày vui, mình mở party ăn nhé - Bà Ngọc lên ý kiến

- Dạ được - Tụi nó hào hứng nói

Mọi người bắt tay vào nấu nướng, bận rộn nhưng ai cũng vui. Hoá ra, mọi thứ tốt đẹp chỉ đơn giản như vậy.

Nhìn bữa ăn đông vui, mọi người cùng cười đùa. Sao trong lòng nó ấm áp quá, bao lâu rồi mới ngồi ăn cùng nhau ? Bao lâu rồi...

Buổi tối sau khi bữa tiếc kết thúc nó ra xích đu ngồi, Helen và John đã ra về. Mian và bố mẹ cả hai thì lên phòng hết rồi còn mỗi nó và cậu.

- Lại ngẩn ngơ gì đấy - Cậu bước đến ngồi cạnh nó

- Không có. My chỉ ngắm sao thôi. Sao nhiều quá, sáng lấp lánh luôn - Nó chu mỏ nói, tay chỉ lên trời mỉm cười

- Lấp lánh sao bằng ánh mắt của My - Cậu ghé sát mặt nó nói

Nó khẽ đỏ mặt, ngại chết mất thôi. Mấy từ hoa mỹ này nó không nghe quen từ miệng cậu

- Nhỏ ngốc này - Cậu lấy tay nhéo má nó

- Oái, đau My - Nó nhăn

- Sau này, không được giận lẫy rồi bỏ đi nữa nghe chưa. Biết Thiên tìm mệt lắm không hả ? Mà không còn sau này đâu, My mà tự ý bỏ đi thì Thiên sẽ cột My lại đấy. Còn cả sợi dây chuyền nữa, cấm tháo ra trong bất cứ trường hợp nào, biết chưa ? - Cậu hăm doạ

- Dạ biết - Nó gật đầu nói

- Ngoan lắm, ai đào tạo mà cưng quá "dậy" - Cậu khoác tay lên vai nó cười

- Hạo Thiên - Nó nhìn cậu trả lời

- My giỏi lắm - Cậu xoa đầu nói, đẩy nhẹ đầu nó dựa lên vai cậu.

Hôm nay trời thật đẹp. Đẹp như tình yêu của tụi nó vậy. Cây đến mùa ra trái, tình yêu đến mùa sẽ đầy ắp yêu thương. Hành trình của tụi nó đã kết thúc đầy ngọt ngào.

Dù có ra sao, chỉ cần luôn chân thành, tin tưởng nhau là đủ. Nó hạnh phúc vì đã tin cậu, và cảm ơn cậu đã là bạn nó. Nó cảm thấy mình thật may mắn khi có cậu, 18 năm với bao điều xảy ra nhưng cậu và nó vẫn thuộc về nhau.

Cậu nhìn nó, cậu biết được rất nhiều thứ, cậu sẽ luôn yêu thương và sẽ mãi nắm chặt tay nó không bao giờ buông.

Cuối cùng cậu chỉ muốn nói rằng : Hạo Thiên - Quỳnh My sẽ là 2 cái tên không bao giờ xa nhau... Cả suốt đời này...

Nó mỉm cười, ôm cậu thật chặt, để không bao giờ để nó lạc khỏi cậu...

"Cả thanh xuân của nó được gọi tắt là cậu."

- The End -
~~~~~~~

Dưới đây là đôi lời của au ^^

Hello các nàng ❤️ đọc được đến đây là au biết các nàng đã ủng hộ truyện của au đến cuối chap rồi hehe. Kết thúc bộ truyện này các nàng thấy sao nào ^^ Truyện này khá nhẹ nhàng, chủ yếu là tình cảm trong sáng thôi. Những vui buồn, hoan hỉ ái ố của tuổi học trò đều nằm hết ở đây. Au muốn lưu giữ lại tình cảm dễ thương này thôi.

Thật lòng khi update truyện này có nhiều bạn nói giống này giống kia. Mình không nói gì cả vì tuỳ người nghĩ mình không thể lúc nào cũng nói đi nói lại hoài ^^ Nhắc trước, bộ truyện mới bạn nào thích thì mình cảm ơn, không thì click ra. Các bạn nói thế cũng phải nghĩa đến cảm nhận của mình chứ ạ ? Nếu mình như các bạn nói thì mình drop truyện lâu rồi chứ không đi đến cuối chap đâu :)

Sắp tới au sẽ cho ra bộ truyện tiếp theo 🎊 Mong các nàng vẫn sẽ ủng hộ 😂 Truyện sắp tới sẽ ra chap không nhất định. Trong thời gian on going các nàng đừng hối au nhé. Au nói trước cho các nàng luôn 😔 Nhưng vẫn sẽ đảm bảo chất lượng từng chap nhé 💓🌈

Mini game : Các nàng hãy đoán thử tuổi - lớp của au. Ai đúng thì chap mới đầu tiên của bộ truyện tiếp theo au sẽ tặng bạn đó nhé 🎈

- Love all ❤️ -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net