mẩu bánh số 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè cuối cấp, buồn ơi là sầu.

Hè cuối, nghĩa là không còn bài tập hè, không còn những buổi lao động bắt buộc chán ngắt, những buổi sinh hoạt hè đứa nào đứa nấy ngồi ngáp vặt và phe phẩy đuổi ruồi.

Nhưng hè cuối cũng đồng nghĩa với việc không còn được gặp bạn bè, không còn tụ tập ăn chơi, không còn đến trường học quậy phá...

Hay ít nhất, hè cuối, nghĩa là cô không còn được gặp lại crush của mình nữa.

Chaeyoung cảm thấy chán nản vô cùng.

Ba năm, cô đã crush người ta ba năm có lẻ rồi, nhưng ngay đến một câu cũng chưa từng mở miệng nói với người ta nửa chữ. Dù rằng cô và người ta cũng đã cùng lớp ba năm rồi.

Người ta là nam thần của trường, tin đồn thay người yêu như thay áo, mà toàn là hot girl nổi tiếng, cô không đủ dũng cảm.

Năm cuối rồi, cô rất muốn được một lần nói chuyện với cậu ấy, một cách trực diện nhất. Vài câu đơn giản thôi cũng được, nhưng sao khó quá. Lúc nào cậu ấy cũng luôn ở bên một nhóm bạn hoặc mấy đứa con gái xinh xắn tụ tập quanh cậu ấy, khiến cô ngần ngại không dám tiến đến làm quen.

Chần chừ mãi đến tận hôm bế giảng, cô vẫn chưa mở lời được một lần. Mọi người ai nấy tíu tít nói chuyện, con gái thì bày cách làm quen với crush, một mình cô lủi sau cánh cửa tủ đồ, thu dọn đồ đạc một cách chán nản.

"Này Chaeyoung!"

Có ai đó gõ gõ vào cánh cửa tủ của cô. Chaeyoung giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, cô vội ngẩng đầu lên và sững sờ.

Là cậu ấy!

"A... Chào cậu, Jaehyun..." Chaeyoung ngượng ngùng lắp bắp.

Jaehyun mỉm cười:

"Sắp không được gặp cậu nữa rồi."

"Ừ... Tiếc quá..." Chaeyoung thở dài.

"Cậu có định giữ lại cái gì để làm kỉ niệm về mọi người không?"

"Tớ á?... Chắc là có... Tớ có sổ lưu bút, mọi người đều viết và kí tên vào đó cả."

"Không, ý tớ là đồ vật cơ."

"Thế thì không." cô lắc đầu.

"Vậy..." Jaehyun đang định nói thì đột nhiên có tiếng gọi lớn gọi cậu từ đằng sau. Jaehyun bất đắc dĩ phải ra chỗ đó, nhưng trước khi đi liền dặn cô nhớ chờ cậu trước cổng trường.

Chờ bóng cậu đi khuất, cô mới dám nở một nụ cười rộng hết mức, nhún nhảy vài cái trước khi kịp nhớ ra đây là lớp học và mọi người vẫn đang ở trong lớp. Thành công rồi a~~~

__________

Chaeyoung khuôn mặt đầy thất vọng đứng ở cổng trường. Đã mười lăm phút rồi, Jaehyun vẫn chưa ra. Không phải là cậu ấy định trêu đùa cô đấy chứ?

Chờ thêm năm phút nữa, Chaeyoung đành bỏ cuộc và đi về nhà. Có lẽ người ta chỉ định trêu đùa cô thôi, chứ người ít nổi bật như cô, cậu ấy để ý sao được.

Vừa yên vị trên phòng được mấy giây, mẹ cô đã liền gọi xuống, bảo là có người mượn sách. Cô nghĩ là Lisa đến mượn cuốn Không gia đình, liền cầm theo cuốn sách mang xuống. Nhưng ra tới cổng thì chẳng thấy Lisa đâu mà chỉ thấy Jaehyun đang thở hồng hộc. Cậu thấy cô thì đứng thẳng dậy, cổ áo sơ mi trễ ra lộ ra xương đòn gợi cảm.

"Có chuyện gì vậy?" cô hỏi.

"Chờ tớ lâu lắm hả? Lúc tớ gọi cậu thì cậu đã lên xe buýt rồi."

"Tớ..."

"Cầm lấy này." Jaehyun kéo tay cô, đặt vào lòng bàn tay một cái cúc áo.

"Cái này..." Cô nhìn lên, chợt nhận ra cúc áo sơ mi thứ hai của cậu đã bị mất.

"Kỉ vật để cậu không quên tớ. Nhớ đấy." Jaehyun nói, rồi quay người rời đi.

Để lại Chaeyoung đang sung sướng nhảy nhót trước cửa nhà.

"Nói thế chứ cậu quên sao được, chúng ta cùng trường đại học mà."

Chính thức end.

Tiếp theo sẽ chuyên mục take request dành cho các bạn nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net