Chapter 1 : Day 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi khi gặp gỡ một cách tình cờ là bước đầu dẫn tới tình yêu ngọt ngào.

Thế nhưng, đôi khi, con người quá nghi ngờ với mọi thứ.

Họ không tin tưởng vào định mệnh, như Quái Vật

Tôi không xứng đáng có được hạnh phúc ấy, tôi không là gì cả, là một thứ bị vất bỏ.

Tôi bị vỡ, bị hỏng,...bị...tổn thương......bị...lãng quên....bị....

........

......

.....

....

...

-----------------------&-&-------------------------

Không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không.....

- đừng...đừng, tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi....

Một bàn tay rắn chắc túm lấy tôi, tôi hét lên một tiếng, trước khi đầu tôi bị đập thẳng vào tường

- mày nghĩ mày là ai mà dám làm vậy hả, con khốn. Mày nên nhớ, mày đéo là cái thá gì trong đây cả.

Tôi run rẩy, cố gắng vùng vẫy. Nhưng đó là một sai lầm to lớn, những cái đấm, cái đá ngày càng nhiều và dữ dội. Người đàn ông đó không hề vui lòng khi thấy tôi chống cự

- ai cho phép mày chống cự? Mày chỉ là một con khốn, một thứ đồ bị bỏ đi, mày PHẢI nghe lời tao!!!

Không không không, đừng mà. Tôi xin lỗi...

             --------------------------

[ Frisk pov ]

- ahhhh!!!!

Tôi ngồi bật dậy, cả trán đều lấm tấm mồ hôi, hơi thở tôi nặng nhọc.

Tôi cố gắng điều hoà lại hơi thở của mình, hai bàn tay nắm chặt chiếc chăn, vẻ mặt thì trắng bệch đầy sợ hãi.

Tôi ngã phịch xuống giường lần nữa, đưa tay lên che trán

Lại là cơn ác mộng ấy nữa.

Khẽ đưa mắt nhìn sang bên cạnh, chiếc đồng hồ chỉ 6h39. Tôi thở hắt ra, đứng dậy sắp xếp lại chiếc giường và bước vào nhà vệ sinh sửa soạn.

Phải rồi, mình thiếu vài thứ cho cửa hàng. Có lẽ mình nên đi mua sắm thôi

Tôi bước xuống cầu thang, vòng qua nhà bếp kiểm kê lại đồ ăn, thức uống trong tủ lạnh

Okay, ta cần trứng, sữa, bánh quế, thịt xông khói....

Và một list đồ dùng dài ơi là dài

Lần này hơi vất vả đây.

Xong xuôi, tôi chuẩn bị tiền, mặc chiếc áo hoodie màu đỏ rộng, che đi những vết sẹo trên cánh tay, một chiếc quần thun dài.

Bước chân ra khỏi căn nhà của chính mình, tôi trùm chiếc mũ của chiếc áo lên, khoá cửa cẩn thận rồi bước đi

Hôm nay tôi không có tâm trạng đi xe, nên hôm nay tôi chọn cách đi bộ, sẵn tiện hít thở không khí luôn. Cũng may là siêu thị cách đây không xa lắm.

Tôi chậm rãi nhìn mọi vật dưới chiếc mũ rộng lớn, e ngại nhìn mọi thứ xung quanh.

Không biết là mình có nên thử vài món bánh mới, rồi thêm vào menu không nhỉ? Ah, có lẽ thêm vào vài món-

- ow..

Tôi ngã phịch xuống đất, đau đớn. Tôi nhăn mặt vì đau, chỉ kịp nghe người đối diện lầm bầm vài tiếng

- khốn khiếp, ai-...

Tôi nói xin lỗi, rồi chậm rãi mở mắt ra nhìn người mình vừa tông trúng

- x-xin lỗi...

Một giọng nói trầm ấm vang lên

- hey Sweetheart, cô không sao chứ?

Tôi ngẩng đầu lên nhìn chủ nhân giọng nói ấy,

Một...bộ xương?

Anh ta nhíu mày? nhìn tôi

ôi không, mình làm gì sai ư?

- t-tôi xin lỗi...tôi không cố ý

Anh ta cười đùa, xoè tay ra

- nah, không sao. Đây, để tôi giúp cô

Tôi e sợ,

Liệu mình có nên nắm tay anh ta hay không? Anh ta, nhìn không có nguy hiểm lắm

Tôi rụt rè nắm lấy tay anh ta, một lực kéo mạnh mẽ kéo tôi lên, tôi mất thăng bằng, ngã vào vòng ngực anh ta. Tôi nghe anh ta cười

- ow, không cần phải yêu tôi đâu
( Ow, don't need to fallen for me )

Tôi cảm thấy mặt mình nóng lên, tôi ngượng ngùng đẩy nhẹ anh ta ra, tôi cúi đầu lí nhí

- x-xin lỗi anh...

Anh ta nhún vai, tôi len lén nhìn anh ta, anh ta định mở miệng nói gì đó, nhưng tôi không cho anh ta cơ hội để nói

Ôi không, anh ta sẽ mắng mình mất. Tốt nhất mình nên đi, mình chỉ khiến mọi người khó chịu mà thôi

Tôi nhanh chóng xin lỗi

- xin lỗi...tôi phải đi

Rồi tôi vụt chạy đi mất, không hề quay đầu lại một lần nào nữa

---------

Tôi chạy một mạch tới trước cửa siêu thị, rồi dừng lại, đặt tay lên ngực để thở.

Có lẽ anh ta sẽ nghĩ mình vô duyên lắm nhỉ?! Dù sao thì,...anh ta chắc chắn sẽ không gặp lại mình lần nào nữa.... mình chắc chắn là vậy....

Sau một lúc, hơi thở tôi bắt đầu ổn định lại, tôi chậm rãi bước vào siêu thị và bắt đầu một ngày hoàn toàn mới của tôi

___________

Hừmmm...mình nghĩ nhiêu đây là đủ rồi

Tôi yên lặng nhìn xe đẩy của tôi, tự hỏi có thiếu gì không. Tôi bắt đầu lấy danh sách ra kiểm tra một lần nữa

Ừm, đủ cả rồi. Ah, có lẽ thêm vài lọ tương sẽ tốt hơn. Có khi mình cần nó

Tôi chậm rãi đẩy xe đồ của mình về phía gian hàng tương và nước sốt. Chậm rãi đưa ánh mắt lên các kệ đồ để tim thứ mình cần tìm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net