Ngoại truyện 2 : Chuyện của họ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tại căn nhà của Blackpink.

Lisa vừa trông đứa nhỏ vừa nằm trườn trên sofa chơi game, hôm nay là ngày nghỉ nên thay vì vận động cô chọn trông con và nằm dài. Jisoo vừa tắm xong đi ra thấy Lisa vẫn cắm mặt vào game còn đứa nhỏ thì đang quậy trên người cô.

" Lisa xem em kìa con sắp trèo lên đầu em luôn rồi mà còn chơi sao?"_ Jisoo tới ẵm đứa nhỏ xuống còn mình thì ngồi xuống bên cạnh cô, người hơi dựa ra sau.

" Có chị sắp trèo lên đầu em thì có, đừng có quấy."_ Lisa miệng thì nói nhưng mắt lại không dời đến chị, chị ấy đang gần như nằm lên người cô rồi nhưng với Lisa lúc này thì ván game này quan trọng hơn.

" Hừm, Jennie đâu?"_ Jisoo ngồi thẳng dậy nhìn ngó xung quanh hai đứa kia không biết chạy đâu rồi.

" Em không biết chắc là sang nhà Irene chơi rồi, ahhhhhh!!!"_ Lisa hét lên khi nhân vật mình chơi chết, cô quằn quại trên sofa để cho Jisoo phải đích thân lại dỗ.

" Chaeyoung? Em ấy thường ngày cũng đâu ra ngoài hay em lại làm cho em ấy giận rồi"_ Jisoo để đầu Lisa lên đùi mình vén vén mái tóc của cô.

" Sao chị cứ hỏi em sao em biết được!"_ Lisa bắt đầu giở thói cáu gắt của mình ra thay vì sợ hãi nhưng trước thì nay Jisoo đã đánh một cái bép lên đầu cô.

" Bỏ cái tính đó của em đi nhé!"_  Jisoo vừa đánh xong cũng liền cúi xuống hôn lên chỗ mình vừa đánh. Lisa lầm bầm gì đó rồi đứng dậy mặc áo khoác định ra ngoài.

" Em đi lôi Chaeyoung về, chị có gì trông điện thoại đi nếu em không gọi là vác xe đến đón liền đó"_ Lisa quay đầu nhìn Jisoo cười một nụ cười như hồi trước mỗi khi hai đứa nó chuẩn bị đánh nhau. Jisoo cảm giác giữa Lisa và Chaeyoung tình cảm của hai đứa nó vẫn chưa để gọi là yêu, đơn giản chỉ là thích nhau. Hai đứa còn trẻ con quá, tuổi cũng trạc nhau và cái tính khí cũng giống nhau....nóng tính dễ đánh nhau.

Jisoo tính thì trầm lặng, chị có thể kiềm lại tính của Lisa bằng sự dịu dàng của mình còn Jennie tính thì trẻ con, với Jennie dù có thế nào Lisa vẫn đáng sợ nên so với Chaeyoung người hoàn toàn sẽ đấm Lisa nếu cô dám hung dữ với mình thì...haizz

Lisa lái xe đi xung quanh thành phố, cô dừng xe lại trước công viên theo thói quen đeo khẩu trang vào rồi đi xuống xe. Cảm giác của cô mách bảo Chaeyoung đang ở đây và đúng như cô nghĩ cô đã thấy Chaeyoung ngồi thẩn thờ trên ghế đá hướng mặt sông, đeo tai nghe và thẫn thờ.

Lisa đi tới gỡ lấy một bên tai xuống.

" Về thôi mọi người đang lo lắng đấy."_ Lisa lại ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Chaeyoung, cô không nhìn nàng dáng vẻ đáng vẻ như không quan tâm nhưng lòng lại trái ngược hoàn toàn.

" Mình muốn ở đây chút nữa..."_ đột nhiên Chaeyoung lại nhẹ nhàng như vậy Lisa có chút không tin nhìn nàng, giọng của Chaeyoung hình như là đang buồn chuyện gì đó.

" Có chuyện gì sao? Kể đi."_ Lisa muốn nói gì đó nhưng gương mặt buồn bã đó làm cô sợ mình miệng lưỡi không trơn tru làm nàng buồn thêm.

" Không có gì...nói chuyện ngọt ngào với mình khó lắm hả? Ăn nói cộc cằn."_ Chaeyoung nhìn cái người mặt mày không tí cảm xúc, ăn nói thì cục súc dễ nổi nóng nhìn kiểu gì cũng không phải gu của nàng.

" Làm như mới quen nhau không bằng..."_ Lisa.

" Chuyện của Tus...nó cứ ám lấy tâm trí của mình. Việc tập vật lí trị liệu của em ấy đáng lẽ đang diễn ra rất tốt vậy mà chỉ vì đỡ viên đạn cho mình mà mọi thứ trở thành số 0, em ấy không trách mình cũng không kêu lấy một tiếng vậy mà mình cứ cắn rứt không thôi. Em ấy nên trách mình... em ấy nên trách mình có phải không Lisa?"_ Chaeyoung vừa nói mà giọng cũng không giấu nổi cảm xúc, nàng khóc nức nở nói ra hết tâm sự của mình. Hai vai nàng run rẩy, nàng tự trách, nàng sợ hãi, khi đó nếu Tus thật sự xảy ra chuyện nàng sẽ mãi mãi không thể vui vẻ mà sống.

Lisa im lặng nghe nàng nói, cô cũng chưa thể quên được chuyện lần đó, quá đột ngột, quá kinh khủng nhưng Tus lại là đứa nhỏ rộng lượng nó không kêu lấy một tiếng nào cả. Cô kéo nàng dựa vào vai mình để cho nàng khóc, Lisa cụp đôi mắt xuống nhìn tay hai người đan chặt vào nhau... Chaeyoung chưa từng yếu đuối đến vậy khi ở bên cạnh cô, chưa từng khóc nhiều đến vậy chuyện đã qua lâu nhưng nàng vẫn chưa thể buông được chỉ có cô mãi chẳng thể hiểu nổi người mình yêu, ngây thơ và không hề để ý đến cảm xúc của nàng.

" Xin lỗi, chuyện đã qua lâu như vậy mà mình vẫn...Lisa?"_ Chaeyoung rời khỏi vai Lisa, nàng lấy khăn giấy lau nước mắt của mình lúc quay sang nhìn Lisa thì thấy cô cũng không kiềm được những giọt nước mắt kia. Chaeyoung ôm lấy gương mặt cô bắt cô đối mặt với mình.

" Đột nhiên mình nhận ra bản thân đã xem nhẹ cảm xúc của cậu như thế nào, mình chưa hề nghĩ đến cảm nhận của cậu..."_ cô nói mà hai mắt đỏ ửng.

" Mình không nghĩ về nó nữa, chỉ là đột nhiên thấy em ấy bất lực với hoàn cảnh của mình nên cái cảm xúc tội lỗi mới hiện về tâm trí mình"_ Chaeyoung.

" Thật không? Đừng buồn về chuyện đó nữa được không?"_ Lisa cứ như đứa trẻ muốn Chaeyoung hứa là sẽ không buồn nữa.

" Được, thấy cậu vì mình mà khóc mình thấy cũng vui lắm rồi."_ Chaeyoung cười, thường ngày cục súc bao nhiêu nay chỉ vì nàng khóc mà trở nên như vậy nàng thấy cũng xứng đáng lắm.

Đột nhiên Chaeyoung nhìn Lisa chăm chú. Lisa cũng cảm nhận được lập tức quay sang nhìn nàng.

" Với cậu...cảm xúc của cậu đối với mình là gì? Là thích hay là yêu?"_ Chaeyoung cũng thấy giữa bản thân và Lisa dường như giống bạn bè hơn là người yêu.

" Yêu là thế nào và thích là thế nào? Chẳng phải cũng cùng chung mọi loại cảm giác sao? Trái tim mình rung động vì cậu, mình lo lắng phát khóc vì cậu, khi hai đứa xa cách mình nhớ cậu đến phát điên như vậy có phải yêu không?"_ Lisa nói, đối với cô chỉ cầu cho đối phương hạnh phúc vui vẻ là yêu, thích với yêu là chung một loại cảm giác không phải sao?

" Hôn mình được không?"_ Chaeyoung.

Lisa hơi chớp mắt vài cái, cô cụp mắt xuống nhìn vào môi nàng tiến đến hôn lấy. Hai người hôn lấy nhau ở trên ghế đá, tay Chaeyoung bấu vào bả vai Lisa khi cô liên tục tiến đến ép nàng ngã ra sau. Khi hơi thở hoà chung với nhau Chaeyoung cảm nhận được trái tim của mình đang đập như thế nào, cảm nhận được run rẩy của Liía và khi cô rời khỏi đôi môi nàng, Chaeyoung đã nhìn thấy trong mắt Lisa hoàn toàn là thứ cảm xúc mà nàng gọi là yêu, đôi mắt xinh đẹp của Lisa long lanh và có nàng...

Lisa mấp máy định nói gì đó thì Chaeyoung đã nhanh tay dùng tay bịt miệng cô lại, hai tai nàng đỏ ửng, gương mặt hoà cùng với ánh hoàng hôn làm Chaeyoung càng không dám nhìn thẳng vào Lisa.

" Đừng nói gì cả...chúng ta về thôi."

" Được..."







________________

Vừa sửa lại mốc thời gian á nha, đang viết tự nhiên thấy cấn cấn mới xách đít đi sửa 😅


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net