Bữa ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Đồ ăn đã chín, mùi tỏa ra từ trong căn bếp thơm nức lan khắp nhà. Dương Mặc ngồi một mình trong phòng tắm, mặc dù đã cố điềm tĩnh nhưng lại không thể. Suốt từ tối qua đến giờ, anh chưa có ăn gì. Mặc dù không phải là con người nhưng anh vẫn cần thức ăn để sống. Làm sao mà chịu được trong khi mùi thức ăn bay khắp nơi còn bụng lại réo lên như thế kia chứ. Giờ anh lại hận cái khả năng của mình, khứu giác của anh thính đến nỗi có thể lần theo mùi mà đi tìm người. Thật không gì khổ bằng.

 Bên ngoài Hạ Anh đang vui vẻ nấu ăn với Liên Ái và Lục Hà . Mùi bánh trứng mới thơm làm sao. Liên Ái thuận tay bẻ một miếng đút cho Lục Hà. Thấy vậy, Hạ Anh bĩu môi:"Chỉ cho Lục Hà thôi, buồn thật!". Liên Ái khẽ cười, gắp một miếng lớn hơn cho Hạ Anh. "Thôi!Không cần nữa ". Cô ra vẻ giận dỗi đưa tay đẩy Liên Ái ra xa. Lục Hà cười khổ  bước tới nhéo má Hạ Anh:"Ghét chưa kìa haha". Rồi ai nấy cười lớn như được mùa. Hạ Anh không hiểu tại sao hai người kia lại cười lớn đến thế, cô trợn tròn mắt với đầy ý thắc mắc. Liên Ái cầm chiếc gương đưa tới trước mặt cô . Nhìn vào gương cô nhận ra một vết đen xuất hiện trên mặt mình, Lục Hà đã bôi nó lên. Đánh nhẹ vào vai Lục Hà một cái, cô chạy thật nhanh vào phòng tắm rửa mặt."Ơ kìa!Bếp cũng có nước mà!" Lục Hà hét lớn rồi sau đó cười một tiếng rõ to. 

 Mở cửa phòng tắm ra, Dương Mặc vẫn ngồi ở đó , thấy tiếng động anh vội quay lại nhìn thấy khuôn mặt của Hạ Anh , nhất thời không nhịn được mà cười "Ha" một cái. Chợt nhận ra anh nhanh chóng bịt miệng lại, lặng thinh. Dương Mặc"...". Hạ Anh vội đóng cửa lại, rửa mặt sau đó đánh mạnh vào vai anh ta."Có bị điên hay không mà cười lớn vậy?". Dương Mặc gãi gãi đầu . Hai người im lặng một lúc, cuối cùng anh ta cũng không nhịn được mà mở miệng, ghé sát tai Hạ Anh thì thầm" Cô...tôi...đói...". Nghe xong lời này, Hạ Anh thở dài một cái, anh mà cũng biết đói ư? Được rồi! Tôi sẽ đưa đồ ăn tới cho"Cô đẩy cửa đi ra ngoài mà không để cho Dương Mặc nói gì thêm. Anh đứng dậy, mặt hơi đỏ, rồi chán nản ngồi xuống. Một lúc sau Hạ Anh lại đi vào mang năm cái bánh bao nhân đậu đỏ cho anh."Keo kiệt! Cô nấu gì thơm vậy mà lại đem cho tôi những thứ này". Hạ Anh nhăn mặt"Giờ muốn sao?muốn mùi thơm nức nở để bị lộ hả?không ăn thì thôi vậy"Nói rồi cô cầm dĩa bánh lên. Dương Mặc vội kéo lại"Ăn thì ăn!bánh bao cũng ngon". Hạ Anh để bánh bao lại, đóng cửa và đi ra ngoài . Trước khi đi hẳn vào nhà bếp, cô ngoảnh mặt lại và khẽ cười.

 Vào trong , thức ăn đã nấu xong, cô phụ dọn đồ ra ngoài. Thức ăn ngon quá, cô gắp một miếng cá lên bát và cũng không quên gắp cho Lục Hà và Liên Ái. Ba người vui vẻ tận hưởng thành quả vào bếp của mình, trò chuyện với nhau về công việc mới của Hạ Anh . Sau khi ăn xong , Liên Ái sực nhớ ra là còn dĩa bánh trong bếp, cô chạy vào , nhưng tới nơi lại không thấy dĩa bánh đâu, cả canh mì và bánh tôm đều hết sạch. Cô thắc mắc chạy ra hỏi , Hạ Anh lúc này kinh ngạc chạy vào nhà bếp , rồi sau đó chạy ra phòng tắm, cửa nhà tắm không khóa, cô quên mất điều này. Vội vàng chạy vào giải thích rằng mình đã ăn hết. Liên Ái dí tay vào đầy cô một  cái"Con lợn ham ăn này!"Cô đỏ mặt"Do tối qua không ăn gì nên...nên...".Lục Hà hiểu được nỗi khổ thất nghiệp của Hạ Anh nên đã nói bỏ qua. Liên Ái cười một cái"Có việc rồi, giờ không phải nhịn đói nữa" Hạ Anh cảm ơn hai người và thở phào nhẹ nhõm. 

 Chiều đến khi hai người vừa mới về. Cô đi vào phòng tắm mở cửa cho Dương Mặc , cô không trách anh ta nhưng cũng nhắc nhở về việc đó. Hai người vẫn đứng trong phòng tắm nói chuyện đột nhiên có một tiếng nói vang lên . Từ bên ngoài Lục Hà và Liên Ái nhìn vào nhà tắm mắt trợn to. Hạ Anh lắp bắp"Không...không phải đã về rồi sao?". Lục Hà "Liên Ái để quên điện thoại". Ba người im lặng, sững sờ đứng nhìn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC