hạ đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em ạ. Nếu nắng hạ ngày ấy không vờn qua lọn tóc em, môi không cười và tình mình bỏ ngỏ. Tôi đã không để mình rơi vào giấc mộng si.

Và khi giấc ngủ trưa được thức tỉnh. Chiếc xe đạp cũ kĩ tôi chở em trên con dốc đồi cao không hỏng ngay lúc ấy, tôi đã không nghe thấy âm điệu trong tim mình.

Còn cả những ngày rong chơi trên vỉa hè, hai mắt tôi nhắm chặt thì có lẽ giờ đây sắc dã quì trong tôi chỉ còn màu vàng nhạt.

Lời tôi chưa ngỏ được nuốt vội xuống tâm can, đứa trẻ năm mười tuổi không ước hẹn với nhau một lời thề cùng cái ấn tay như khắc ghi ngàn đời về sau. Thì chuyện giữa tôi và em, giữa biển cả và bầu trời sẽ không bao giờ được nhắc tới như một khúc nhạc buồn.

Khi hoàng hôn núp sau lưng đồi, đám hải âu về với chân trời, bờ cát vàng chỉ còn tôi ngồi đó. Với ánh lửa bập bùng nơi đầu điếu được châm lên như đốt cháy hồn ai. Tôi chỉ muốn trút hết mọi than thở vào làn khói xám, thầm rủa với trời sao nay phố thị buồn thế. Hay mắt tôi vương lệ nên đi đâu cũng chỉ thấy bão trong tim?

Trí Mân có nói với tôi về kỉ nguyên rộng lớn như những thước phim màu chỉ mình em vẽ ra. Tôi không thích những thứ quá cũ kĩ ngoài kiến thức lịch sử em thuộc làu. Khoảnh khắc ấy khi sà vào lòng tôi, em đã nở một nụ cười rất tươi. Đơn thuần khi tôi yêu em, tất thảy em có trong mắt tôi đều hoá yêu kiều. Tôi đã ngắm em rất lâu, đủ để chép vào trí nhớ một dáng hình người thương.

Để cho đến khi em đi rồi, trang sử góc phòng tôi lật mở từng chút một đọc cho đến khi thuộc lòng. Như thiên hà rộng lớn và vũ trụ bao la, các vì sao tinh tú được hình thành dưới lớp bao bọc của không gian mà tôi mê đắm. Sự phát triển của một đất nước khiến em thích thú như thế ấy, còn cả những câu chuyện ngoài lề em tự mày mò trong thư viện với chồng sách dày cộm cùng cặp kính nặng ba độ rưỡi được em đeo trên mắt chỉ để đọc hàng giờ trôi qua thật vô nghĩa. Nhưng tôi biết rằng việc đắm chìm trong những con chữ dài khoảng trăm nghìn trang với em đó là một điều bình thường đến tuyệt vời. Thậm chí, em có thể dành cả ngày chỉ để đọc hết một cuốn sách trăm trang về cuộc đời của ông vua và đế chế của gã.

Tôi biết đó là niềm ưa thích của em. Tôi vẫn nhớ chúng, dáng vẻ chăm chú cùng nụ cười trên môi nhỏ với cái tít mắt đầy hưng phấn.

"Ôi Doãn Kì, anh xem này."

Em thốt lên khi chỉ tay vào con chữ ấy, bắt tôi đọc chúng rồi ngồi nói hàng giờ liền để giải thích cho tôi hiểu nguồn cơn của mọi việc. Tôi không hiểu chúng đâu, tôi thề đấy. Nhưng tôi lại nghe chúng, vì em. Vì em đã cười.

Có lẽ là trong một phút giây lơ đễnh nào đó, ánh mắt tôi ngưng đọng ngay lúc mà em dang rộng vòng tay, ôm lấy tôi như thể đó là lần cuối cùng. Tôi đã biết mình rơi vào em của những năm xưa cũ, năm tháng mà tôi chẳng muốn đi đâu ngoài trở về bên em của những ngày hạ yên ả.

Có em đứng chờ dưới mái hiên nhà và cạnh nhau mỗi đêm thâu tối muộn. Những ngày chẳng còn bộn bề của cuộc sống, thứ ta quan tâm không phải là tiền tài, địa vị và danh lợi. Thứ ta để tâm là người trước mắt và kẻ trong tim. Đó là tôi, là em, là một thuở tình còn nồng ấm trên tay ta đã vì đâu mà bỏ lỡ.

Cho đi tất cả và không nhận lại bất cứ thứ gì ngoài cái ôm em trao và nụ hôn em gởi vào một chiều lộng gió. Chúng bạn tôi nghe thế cứ hay mắng,

"Sao mày khờ thế? Nó có yêu gì mày đâu mà mày cứ phải nghe theo nó như con rối thế nhỉ?"

Tôi chỉ biết cười trừ, bởi mình tôi hiểu rõ em trong tôi đậm sâu đến nhường nào. Rằng những thứ tôi trao em và những điều tôi nhận lại chỉ là cái thường tình giữa hai người yêu nhau. Nhưng tôi không chối đi xúc cảm trong mình, thật tâm mà nói, từ tận sâu đáy lòng tôi thấy mình được em yêu nhiều lắm.

Kể đâu xa vào ngày trời se lạnh, em quay người cất bước và rời đi. Em đã luyến lưu ngôi nhà này bằng một cái ngoảnh đầu, như nhìn em của thời niên thiếu đã dành trọn thanh xuân ở nơi đây vun vén cho thứ tình yêu gọi là vĩnh cửu. Cuối cùng cũng chỉ được vỏn vẹn tròn tám năm.

Chắc em ngỡ tình mình là mãi mãi, tôi cũng vậy. Tôi cũng nghĩ tình mình là con sóng vô bờ, trôi theo dòng chảy của biển khơi mà đi khắp năm châu không cập bến. Hoà trong làn nước mát một tình yêu trường tồn mặc cho thời gian đang mai mòn dần những cảnh vật chung quanh. Ta cứ đi cái con đường ta chọn, còn con số cũng chỉ là viển vông. Thứ tôi và em cần trên chuyến hành trình này là một trái tim nồng nhiệt, yêu và yêu nhiều một người không thể dứt em ạ. 

Nhưng đấy là những suy nghĩ trong đầu ta chứ nào đâu phải sự thực. Thực tế là tôi và em đã chia tay, còn chuyến hành trình xuôi theo mặt nước kia sớm đã bị vứt xó ở chốn nào rồi.

Ngày gặp em trên phố nhỏ, trông em đứng ở bến tàu lối xưa. Hai mắt tôi không kìm được rơi lệ, em khác quá, em của ngày xưa đâu mất rồi. Tôi đã tìm em trong điệu nhạc cũ kĩ, chứ nào phải em của bây giờ.

"Trí Mân, là em phải không!?"

Tôi thốt lên trong nghẹn ngào. Câu chữ vá níu lấy nhau tạo thành một tạp âm rất khó nghe. Nó khiến em phải nhíu mày, mãi sau mới điềm đạm trả lời:

"Là em đây, Doãn Kì."

"Anh không nhận ra em sao?"

Em hỏi, tôi chẳng biết nói sao. Đúng thật là trông em khác quá, tôi không nhận ra nếu chỉ nhìn thoáng qua.

Tôi gật đầu khi đưa tay vò đi mái tóc bơ phờ của mình. Thấy vậy em liền ngỏ lời, tránh đi không khí đã thêm phần gượng gạo:

"Trông em khác lắm à?"

"Đúng rồi, em khác lắm." Tôi đáp lại

Trong bộ dạng vụng về, em thú thật bằng chất giọng thủ thỉ như nói một điều thầm kín không một ai được hay biết:

"Em có thay đổi bản thân một chút. So với trước kia, đúng là có khác hơn thật."

Nói rồi tay nhanh chóng kiếm tìm trong túi một thứ gì đó, phút sau đưa ra là cặp kính được nằm gọn trong hộp. Trí Mân đưa lên đeo chúng, trong điệu bộ vụng về em hỏi:

"Đây, mới là em phải không?"

Tôi ngẩn người, mãi sau mới lắp bắp được mấy từ, "L-là em đấy."

Nghe tôi nói, em nhoẻn cười. Không giấu nổi niềm vui mà bật ra thành tiếng khúc khích giữa phố đông người qua.

Em đưa tôi tấm ảnh xưa, hồi vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường cùng bức ảnh mới chụp sáng nay để cho tôi thấy rõ sự thay đổi của em qua từng năm tháng.

Em của trước, và em của bây giờ. Tuy là một mà lòng đã đổi thay. Chẳng còn vẻ ngây ngô, thuần khiết trong nụ cười thuở ấy. Giờ là nét sắc sảo qua từng ánh mắt, cử chỉ và hành động. Bởi em đã thấu sự đời chứ nào có còn như trước kia ngắm nhìn thế giới bằng đôi mắt tràn đầy ước mơ, hi vọng về một tương lai rộng mở ngập ánh hào quang.

Tôi thấy em của sự trưởng thành, lòng bỗng chốc thêm hụt hẫng. Chắc là tôi chưa quen nên vậy, vội gạt đi những suy nghĩ trong đầu, tôi nói:

"Em dạo này thế nào? Có ổn không?"

Bằng sự nhiệt tình, em đáp:

"Em vẫn vậy. Không ồn ào, cũng chẳng quá bình yên, là một cuộc sống như bao người anh ạ."

"Còn anh thì sao?"

Bỏ qua chi tiết nhung nhớ em, lẽ rằng cuộc sống tôi chẳng có gì thú vị, "Như em."

Dừng lại nơi quán quen, em định bụng sẽ bước vào. Chẳng hiểu thế nào mà em lại rẽ sang một cung đường mới, nơi dãy cuối là một gian hàng nhỏ mới mở cách đây tuần.

"Nghe người ta nói quán này ăn ngon lắm. Anh có muốn thử không?"

"Có chứ, tất nhiên rồi."

Tôi theo em vào quán, cách bày trí giản đơn với ánh đèn màu ngả vàng cho không khí thêm phần ấm cúng khiến chúng tôi ngạc nhiên.

"Đẹp thật đấy anh nhỉ?" Mân ghé tai tôi nói nhỏ

Tôi gật gù tán thành "Ừ, đẹp thật."

Chỉ sau mấy phút gọi món, bàn chúng tôi đã ngập tràn thức ăn được bày trí trông vô cùng nịnh mắt. Khỏi phải nói Mân vui sướng đến nhường nào, em không chần chừ mà gắp một miếng đưa lên miệng nhâm nhi.

"Ngon lắm, anh mau ăn đi kẻo nguội."

Nghe Mân tấm tắc khen, tôi mới e dè lấy một phần về bát. Mọi chuyện cứ thế diễn ra trong âm thầm cho đến khi em mở lời:

"Anh bỏ thói quen đấy rồi à?"

"Cái nào cơ?" Tôi nghi hoặc trả lời

"Hồi trước, anh ăn ít rau xanh lắm. Em nhắc mãi mà anh chẳng sửa gì, giờ đã sửa được rồi." Mân bất lực kể lể

Cũng phải, Tôi ghét rau lắm! Hễ lúc ăn là gắng bỏ bớt rau ra khỏi đĩa của mình; trước em cứ mắng, tôi không chịu đâu. Vậy mà chẳng biết tự khi nào thói quen ấy đã được bài trừ khỏi cuộc sống của tôi.

Gượng cười, tôi lấy đại một lí do:

"Dạo gần đây bụng anh không tốt nên anh cố gắng ăn nhiều để giúp tiêu hoá tốt hơn."

Em "ồ" lên một tiếng rồi cúi đầu tiếp tục thưởng thức bữa ăn.

"Hiện tại em ở đâu thế?" Tôi tiếp lời

"À, em ở trọ với bạn cấp ba." Mân thản nhiên đáp

"Anh vẫn sống ở căn trọ đó hả?"

"Ừ, anh không tìm được chỗ nên ở tạm."

Sự tạm thời của tôi là cả năm không di dời, dẫu việc kiếm nơi ở mới chẳng phải là việc khó. Tôi dĩ nhiên có thể dễ dàng tìm một nơi thoáng mát, phù hợp với túi tiền nhưng tôi không làm thế. Có lẽ vì nơi đây làm tôi nhớ đến em và chúng ta.

Những chuyện tôi không lỡ quên, cũng chẳng lỡ nói nhớ nhung thật nhiều. Chỉ dám để chúng hiện hữu trong tâm trí và giữ lại trong tim một sắc màu đã phai.

"Bạn em sắp chuyển nhà, căn nhà cũ của nó đang cho thuê đấy. Anh có muốn thuê không, em cho số điện thoại để anh nói chuyện?"

Trí Mân nói khi đôi tay thoăn thoắt đưa cơm lên miệng mình. Trông em chẳng có chút nào ngại ngùng nào cả, thậm chí còn hết sức tự nhiên, như thể chúng tôi là những người bạn lâu năm không gặp. Tôi thở phào, cố viện cớ nào đó cho qua chuyện:

"Cảm ơn em nhưng để sau đi. Hiện tại, anh không muốn chuyển lắm tại có nhiều chuyện bận."

"Vậy sao?" Mân đáp

"Ừ."

Nói dối chính là nói dối, nếu tôi can đảm nói sự thật thì liệu đôi ta có khó xử không? Chắc chắn là thế rồi, em hẳn sẽ bất ngờ lắm.

Không để cho suy nghĩ của tôi đi sâu hơn, em nhanh nhảu bảo:

"Vậy cũng tốt."

"Sao cơ?" Tôi ngạc nhiên hỏi

Chẳng đáp lại tôi, Mân cười. Hai má bỗng đỏ ửng lên hệt như quả cà chua chín mọng bất giác khiến tôi ngây người. Dáng vẻ tự tin ban đầu chẳng hiểu lẽ nào mà mất dần, tôi khẽ nuốt nước bọt ngăn trái tim đập liên hồi.

Trí Mân cúi gằm mặt, em dè dặt nhìn tôi một cách ái ngại. Vạt áo nơi mép phải đã bị em làm cho nhăn nheo hết cả rồi, và lòng tôi phập phồng lo âu theo cử chỉ em băn khoăn. Phải một lúc lâu sau, Trí Mân mới từ tốn ngỏ lời:

"Chẳng qua là em nhớ nó."

"Căn trọ đó á?" Tôi thốt lên

Thấy phản ứng tôi có vẻ thái quá, em đâm thẹn, Trí Mân tặc lưỡi nói:

"Dẫu sao thì nó cũng gắn bó với em suốt những năm sinh viên mà."

Vậy mà tôi cứ ngỡ em đã quên, tôi thì nhớ. Nhớ về quãng thời gian ta bên nhau tựa như thước phim về mối tình đầu. Từ tôi thầm thích em, sang chúng tôi yêu đương, cho đến mãi sau này đã chia tay và đổ vỡ. Thậm chí, tôi còn sợ, sợ một điều mà chẳng ai nghĩ đến khi kết thúc một mối quan hệ dài lâu.

Rằng không ai đủ can đảm để bước vào cuộc sống của người khác, sau những tổn thương từ người trước đem lại. Là trong một khoảnh khắc nào ấy, khi kế bên người tình mới, liệu tôi có yêu vì họ giống em không?

Tôi hoài nghi, có phải mình yêu họ vì đâu đó trong họ giống một phần của em không? Thật may sao tôi không đi bước nữa và để mình tập quên em.

Mân không nói, em mặc tôi đang thẩn thơ mà hướng mắt về phố thị dần chìm trong bóng tối của đêm về.

Tiếng còi xe inh ỏi như lấn át đi sự bối rối giữa đôi bên, câu chuyện trước cũng vì thế mà bỏ dở giữa chừng.

Chẳng biết em nghĩ gì mà sâu trong đôi mắt ấy lại buồn thảm đến thế. Không đẫm lệ, khoé mi đọng vài giọt, nó đơn thuần là một cái nhìn xa xăm về chốn xa hoa tráng lệ phía trước. Do em buồn hay cái cách em ngắm thế gian đã phần nào biến đổi nên tôi mới thấy em của những ngày ủ dột như thế kia?

"Mân à, em sao thế?"

Trời trở lạnh, se sắt lòng tôi thuở tình nồng. Tôi nhớ, nhớ một Trí Mân nắng vương khoé môi, mắt đọng hồn. Em từng đẹp là vậy, hà cớ gì phải buồn rầu thế kia?

Một nỗi buồn sâu thẳm làm mắt em đẫm lệ, cố nén chặt bằng vài cái cắn môi. Ấy vậy mà chẳng kìm được, oà lên khóc nức nở.

"Em nhớ anh lắm!"

Sà vào lòng tôi, em ôm chặt lấy người tôi.

"Em nhớ anh, em nhớ chúng ta khi còn bên nhau."

Những ngày không trở về luôn khiến con người ta tiếc nuối. Và đâu đó trong tôi và em có một sự đồng điệu, đồng điệu trong tâm hồn khi đem lòng nhớ nhung một thứ thuộc về thời gian. Thời gian thì cứ trôi, còn tôi và em cứ mải miết chạy theo những kỉ niệm xưa cũ.

Điều nằm yên trong tiếng hát dập dìu, luôn tràn đầy sức sống vào một sáng tôi rã rời những lo âu. Tôi không biết tôi ngẫm gì mà nhớ nhiều đến thế. Nhớ em thì nhiều vô kể, nói ra thì chẳng bao.

Vỗ về em, tôi hôn lên trìu mến, "Anh cũng nhớ em."

Đó là câu duy nhất tôi có thể nói ngay lúc này, thực lòng mà nói giờ đây tôi chỉ thấy nhớ em thôi. Nhớ một ai đó chỉ có thể thốt ra bằng lời, mà câu nói này tôi đã chờ suốt hằng năm qua chỉ để đợi một khoảnh khắc được nói ra cho nhẹ lòng; cho em biết không chỉ có mình em đem lòng nhớ một chiều nắng hạ mà còn có tôi đợi một ngày trời chỉ để ngắm một thời hoàng kim chóng tàn của ngày dài đằng đẵng, khi biết trước kết thúc của nó là sự tĩnh lặng của trời đêm thì em và tôi vẫn ngốc nghếch đợi chờ.

Ngày hôm ấy, tôi có một người. Một người đến từ quá khứ, một người tôi ngỡ là chẳng bao giờ có chuyện gặp lại, lại ở bên tôi khóc oà suốt đêm.

Em nói với tôi rằng em rất yêu, rất mến, rất quý những phút giây được nắm chặt tay tôi buớc qua ngã ba đường. Những giây 60 của đèn đỏ, tôi buông tay lái, vội thơm lên mu tay em một nụ hôn nhẹ nhàng rồi đáp lại câu hỏi của em bằng tông giọng ôn nhu. Tất thảy những ân cần ấy đều nguyên vẹn trong em, như mới chỉ là ngày hôm qua.

"Doãn Kì ạ, em đã đau nhiều lắm!" Giọng em nỉ non vang vọng bên tai tôi

Em kể, ngày chia tay em đã khóc rất nhiều, em từng thề sẽ chẳng bao giờ đồng ý quay lại nhưng những ngày sau đó luôn mong ngóng dáng hình tôi đứng trước nhà như thường lệ đón em đi chơi, như chưa hề có cuộc chia ly.

Em hỏi, "Em đã một mình lâu lắm rồi. Sao anh không đến đón em đi?"

Mắt em đẫm lệ tràn, tôi đưa tay lau đi mà chẳng ngại ngần. Chính vì lẽ ấy mà tôi chẳng kìm nổi lòng, vội vã trao em nụ hôn nơi đầu môi run lên vì vui sướng dâng trào.

"Giờ anh đón em, đón em về nhà của chúng ta." Tôi mấp mé đôi lời sau hành động hấp tấp ấy

Trí Mân chẳng phàn nàn, ngược lại em nhẹ nhàng đặt tay lên khuôn mặt tôi vuốt ve với sự run rẩy. Thoáng chốc, tôi thấy mắt em rơm rớm vài giọt lệ như hẵng còn hờn giận gì đó, em bất lực thốt lên khi ngả đầu vào vai tôi trách cứ:

"Anh ở đâu trong suốt bao năm qua?"

"Em tự hỏi có khi nào anh thấy nhớ em không? Sao anh không tìm em ngày hôm đó, anh muốn chúng ta bỏ lỡ nhau sao?"

Tôi nghẹn lòng, hai mắt đỏ hoe nhìn em ngà say đang thao thao bất tuyệt. Uất ức trong lòng em hẳn nhiều lắm mới khiến em bực đến lệ ướt hoen mi.

"Mình về nhé?" Tôi thủ thỉ

"Về đâu?" Mân hỏi lại

"Về nơi của chúng ta."

Nghe tôi nói, Mân cười rồi lại khóc. Vừa nói em vừa đấm mạnh vào vai tôi như trút hết một lần cho thoả bao bực tức:

"Anh không bỏ em đấy chứ? Em đã níu anh nhiều đến vậy kia mà. Anh sẽ quay đầu đúng không? Nhìn em một cái thôi Kì!"

Trí Mân cựa quậy, phải cho đến khi tôi vỗ về em mới an lòng lắng nghe tôi giãi bày:

"Anh không bỏ em đâu Mân. Anh thề đấy! Mình về nhà em nhé?"

"Anh đưa em về."

Mân nhìn tôi, mắt còn lăn tăn vài giọt lệ, mè nheo nắm lấy góc áo tôi đung đưa như mèo nhỏ nịnh hót. Em đã để tôi rơi vào thứ tình yêu không lối thoát. Một lần nữa, yêu em đậm sâu đến thiết tha.

Tôi dìu em, trên con đường trở về nơi chúng tôi bắt đầu.

Phố về đêm, sương dày che lối, tôi thấy lạnh ngoài tay, ấm trong lòng khi thấy em ngủ yên trên vai. Thỉnh thoảng lại sụt sịt vài cái khiến tôi thoả lòng.

Tôi lại có em, có em bên mình.

Có em thường sẽ vui hơn, có em nhà thêm một người. Nhà là gia đình, gia đình là có em.

"Em say rồi đó Mân."

Thấy tôi nhắc nhở, em khịt mũi, tỏ vẻ không đồng tình với lời nói của tôi mà chu môi xinh đáp lại,  "Em không say, em chỉ thấy nhớ anh đến phát điên thôi."

"Thế anh cũng điên rồi Mân ạ."

"Anh điên sao?"

"Ừm, giống em. Nhớ em nên điên."

Dứt lời, Mân nhìn tôi với vẻ kinh ngạc. Chẳng hiểu điều gì đã thôi thúc tôi nói những lời sến sẩm như thế, chính vì vậy gò má tôi nóng ran lên, và tôi vờ kho han cố che đi dáng vẻ ngại ngùng của mình.

Em cười xoà, "Anh đùa."

"Anh nghiêm túc thật đó!" Tôi rít lên thẹn thùng

Ngưng lại một phút, cả hai rơi vào khoảng lặng vô định. Em không nói, tôi chẳng rằng. Cứ thế mà đi suốt dọc đường, cuối cùng cũng về đến nhà tôi.

"Mau vào thôi."

Đèn vừa bật sáng, em hớn hở chạy khắp đó đây khiến tôi dù mệt mấy cũng phải lẽo đẽo theo sau ngắm nhìn em tươi cười.

Em như sống lại một phần tuổi trẻ, được hoài niệm về những thứ cổ xưa, nơi từng thuộc về em, chấp chứa bao cánh buồm về biển khơi rộng lớn. Em từng là của tôi, cũng từng sống trong căn nhà này.

"Em.", một từ thôi cũng khiến tôi nặng trĩu lòng tương tư.

"Sao anh không sửa sang nó?"

Mân thắc mắc, em đưa tay vờn chiếc lá xinh bên chậu hoa gần cửa sổ. Chúng từng được chúng tôi săn sóc lúc còn mặn nồng, và giờ vẫn ở đấy với khóm hoa muôn vàn sắc màu.

"Anh sống trong kí ức, em quên à?"

"Kí ức?" Mân nghi ngờ nhắc lại

Tôi vội hôn em,  "Là kí ức đó, mà kí ức thì thường mang bóng hình em."

Trí Mân chỉ đi khi tâm trí tôi thực sự quên đi em, và với căn trọ này em chưa một lần nào rời đi cả. Chậu hoa ấy là một phần nhỏ trong vô vàn điều em còn bỏ lại phía sau cho tôi ôm lấy dỗ dành.

Trăng tỏ trên đầu, tròn vành vạnh điểm lên má em nét hồng thắm.

Em của tôi xinh lắm, nét yêu kiều tôi yêu.

Em của tôi đằm thắm, bao năm rồi tôi mê.

Em của tôi, em mãi là của tôi.

Hai mắt tôi nhắm nghiền, tận hưởng cảm giác bấy lâu nay tan biến bỗng ùa về như tiết trời mùa thu. Dịu như hoa đào ngày Tết, nó cứ êm đềm lại rộn rã trong tôi một cảm giác rất đỗi lạ lẫm cũng rất đỗi thân quen, như thể tôi đã từng trải qua một lần rồi.

[...]

Mân bỗng chốc kéo gã vào một nụ hôn sâu như ấn định một ngày đặc biệt, tim cả hai đã đập liên hồi sau cái hôn ướt át ấy.

Em biết nó sẽ có kết cục chẳng đâu vào đâu nhưng nếu đây là lần cuối thì tiếc gì nhau một nụ hôn? Thế rồi một lần nữa, một lần nữa em chủ động kéo gã vào nụ hôn này. Rồi lại thêm một lần khi môi kề môi, cả căn phòng như nóng dần khi chìm vào yên ắng chẳng gì ngoài tiếng thở gấp gáp và âm điệu hoà quyện trên chiếc giường chật hẹp đủ hai người nằm.

Kì đã chủ động ôm lấy em ngay sau khi cả hai kết thúc "trận hôn" đầy vụng về cũng đầy điên cuồng ấy. Nó điên rồ một cách kì quặc vì cứ thế mà cả hai lao vào nhau không một lời báo trước khiến giờ đây mặt ai nấy cũng đỏ bừng, miệng thở dốc mệt nhoài.

Mân bật cười, "Anh trông ngố chết đi được."

"Em bạo lắm đấy Trí Mân! Là em mới khiến anh như thế."

"Anh đổ tại em sao? Anh tồi quá đó."

Em đánh nhẹ vào vai gã rồi quay đi vờ dỗi.

Khựng lại một phút, Kì ngắm em thật lâu. Không nhịn được mà đưa tay kéo em vào lòng khiến cả hai xích gần nhau hơn.

"Sao thế?" Mân khẽ hỏi

"Không sao, chỉ là muốn ôm em thôi."

"Thế thì mau ngủ thôi, trời sắp sáng rồi."

Em tắt đèn, trở mình ôm chầm lấy Doãn Kì. Mắt nhắm nghiềm chuẩn bị chìm vào giấc ngủ say nồng, thì gã bỗng nói:

"Sau đó thì sao hả Mân?"

"Thì sao cơ chứ?" Em cau mày đáp

"Thì chúng ta sẽ yêu nhau thêm một lần nữa đúng không?"

Trí Mân ngẫm một hồi, mãi mới mỉm cười đáp lại, "Đúng rồi."

Sau đó Kì mới an tâm ngủ yên giấc.

Thế giới ngày hôm đó mất đi hai người cô đơn.

Thế giới ngày hôm đó tràn ngập ánh hồng vì sau bao năm phiêu bạt tìm tình thương, cuối cùng người cần người cũng trở về bên nhau.

Kết cục của cái ấn tay thuở bé thơ là đơm hoa kết trái cho một cuộc tình nồng nàn yêu thương, đong đếm bằng giây trôi qua đời để dành trọn cho người mình yêu.

Doãn Kì yêu Mân lắm, Mân cũng yêu Kì nhiều!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net