Chương 35 - Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, mọi thứ đều diễn ra bình thường, học sinh thức dậy để đi học, còn giáo viên thì đến trường đứng lớp. Mọi chuyện có lẽ vẫn bình thường cho đến khi cô và anh đến trường. Cô vẫn như vậy, vẫn một khuôn mặt lạnh nhạt đi vào trường nhưng không như thường ngày, khi thấy anh đi đến, nụ cười ngự trị trên môi. Anh cũng chẳng khác gì cô, bước vào cổng trường chào đón anh là người con gái mình yêu, mỉm cười nhẹ nhàng đến như hư nhưng thật.Điều đó làm không ít người say nắng, số khác thì nhập viện.

- Ai vậy trời? Tụi mình có quen hai người này hả Jenny? Con Ice nó bị uống lộn thuốc hay đang có kế hoạch trả thù tụi mình mà trong nó thấy sợ vậy? - Mary lo lắng, cầm lấy tay của cô em mình mà run rẩy. Có phải ngày hôm qua mình đùa quá trớn rồi nên hôm nay nó giận quá hóa cười, trong đầu đầy những kế hoạch trả thù mình không vậy? Mary suy nghĩ.

- Em cũng không biết chị ơi. - Jenny tái mặt nhìn về phía cô. Sáng sớm, vừa bước vào trường đã thấy khuôn mặt tươi cười như hoa đó của cô, cô nàng cũng quéo cẳng, không dám lại gần cô a~ Chơi với cô không biết đã bao lâu rồi nhưng ít khi nào thấy cô cười lắm nha. Hôm nay lại thấy cô cười, bộ hôm qua mình chọc lố đến vậy sao? 

Trong khi hai cô nàng còn đang run rẩy đứng nhìn cô thì Ken đứng kế bên cũng không khá hơn bao nhiêu, anh chàng chỉ trố mắt nhìn thằng bạn mình và cô chị họ của mình thôi. 

- Hình như tui thấy cái khung cảnh màu hường này nó sai sai a~ Cô ta với Kin mà cười hả trời?? Nay mình bị cận thị nặng hay còn đang trong mơ vậy trời? - Kan đứng kế bên Ken cười cười như bị khùng. 

- Em đợi anh có lâu không? - anh đi đến trước mặt cô, môi vẫn mỉm cười dịu dàng. 

- Không lâu. Em cũng vừa mới tới thôi. Chúng ta đi nào. - cô dựa vào ngực của ai đó, khoác tay với anh rồi bước đi. 

Cả hai cùng nắm tay nhau mà đi lên lớp, để lại mấy đứa bạn mình đang nơm nớp phía sau. Có người yêu rồi, bạn bè giục qua một bên hết 🙃

- Ice à, hay là sau này, anh đưa rước em luôn nha? Để em đi bộ suốt, anh không nỡ~ Em chỉ nhà mình cho anh biết đi mà. - anh ngồi xuống chiếc ghế của mình, kéo cô ngồi xuống cạnh mình và để cô ngã đầu, tự vào vai mình mà thủ thỉ. 

- Không đâu, em không muốn anh chở về đâu. Với cả, anh nghĩ muốn biết nhà em dễ lắm chắc? - cô lắc đầu, lấy ngón trỏ chỉ vào trán của anh và đẩy. 

- Hahaha. - anh cười trước hành động dễ thương của cô, nhìn như con mèo nhỏ đang làm nũng với mình vậy. 

Họ cứ ân ái trước mặt hàng ngàn ánh mắt sắc lẻm nhìn mình, như là xung quanh chẳng có ai ngoài người ngồi kế bên mình thôi ấy. Khung cảnh màu hường, tim bay lung tung, mấy đứa F.A, còn cô đơn thì chắc chắn chẳng cần suy nghĩ gì mà bay vào phá liền. Nhưng mà chỉ có mấy đứa không có não mới làm vậy, cần để ý kĩ một điều nha, người đang bán đường cho họ ăn là anh đó, là boss đó. Không chọc nổi đâu. Ví dụ điểm hình như con này.....

- Kin! Sao anh lại đi với con này!? Tại sao một con nhỏ nhà nghèo như vậy, anh lại đi chung với nó! Còn anh anh với em em nữa. Nó bỏ bùa mê gì đó cho anh rồi phải không? - Ánh chạy từ ngoài hành chạy vào lớp của họ, chỉ thẳng vào mặt cô, giọng điệu như là bạn gái của anh không bằng.

- Đây là chuyện của tôi, không liên quan đến cô. Cút đi. - anh ngước mắt lên nhìn Ánh với sự lạnh lùng vốn có của mình. 

- Chúng ta là gì của nhau nhỉ, Kin? - cô thấy Ánh đứng ngay trước mặt, còn chỉ vào mặt mình, cô không khỏi chán ghét. Câu hỏi này mặc dù không cần nói cô cũng biết câu trả lời nhưng cô vẫn hỏi anh để chọc tức con nhỏ nào đó và cũng như là công bố quan hệ của họ.

- Em còn không phải bạn gái của anh sao, con nhóc này. Vậy mà cũng hỏi.- anh cười triều mến nhìn cô. Nụ cười có thể làm tan chảy bất kì tảng băng nào, ngay cả cô cũng bị đứng hình mất mấy giây mới hoàn hồn lại. 

- Em cấm anh không được cười như vậy với những người khác đó nha. - cô cười.

- Còn nói! Anh chỉ cười với mỗi em còn gì. - anh vuốt ve mái tóc dài của cô. 

- Hihi. - cô dịu dàng nhắm mắt. 

Toàn bộ cuộc đối thoại của anh và cô diễn ra trong sự im lặng của nguyên lớp học.Con Ánh thì đã chạy đi đâu mất rồi, nó rời đi hồi nào cũng không biết, chỉ biết là nhân vật phụ thì dẹp nó sang một bên, kệ nó đi. Còn mấy đứa trong lớp, nhất là nhóm Jenny, Mary, Ken với Kan trong đầu đang hết sức rối loạn, ai cũng ôm đầu mà như muốn la hét.

Trời ơi!!! Cái khuôn cảnh sến súa đó, tại sao lại có thể xảy ra với hai cái tảng băng đó được vậy??? Ngọt chết tôi rồi!!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net