Thiên a~ cuộc sống du học thật mới lạ đi (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như nhiệm vụ đã được phân công, tôi bây giờ vừa đi học, vừa là Thổ Phỉ. Má ơi, lần đầu tiên con ngồi trên chiến hạm, lần đầu tiên ship couple, tim đập chân run, nhắm giờ mình chạy được không ta?

Sau mấy tiết học trôi qua, tôi nhận ra dường như nguyên cả khối này đều là Thổ Phỉ, thế thì còn bé trà xanh nào lảng vảng gần học trưởng Tiêu được nhở

Mà lần này tôi lại ăn may kiểu gì, thầy bảo  tôi vào làm việc ở vị trí của hội phó hội học sinh chỉ đơn giản vì vị trí đó đang trống. Really!? Đùa á!?.  Tự dưng mọi người nhìn tôi với ánh mắt có chút lạ, họ vỗ vai tôi nói gì mà cố lên đừng bỏ cuộc gì đấy, có người còn chấm nước mắt nói gì mà " tụi chị tự hào về em, mạnh mẽ lên em nhé". Trời đất, làm như sắp phải đi xa lắm ý

Nhưng sau đó, tôi đã hiểu khi...

- Ca~ hôm nay anh có bận gì không? Đi xem phim với em đi~

Vừa bước vào phòng hộ đồng đã nghe giọng nhỏ bánh bèo nào dẹo lắm thế, nổi hết da gà rồi này.A! Học trưởng Tiêu, bên cạnh là...ở góc khuất đằng kia là... VƯƠNG NHẤT BÁC!!!

Học trưởng Vương sao lại không vào, đây là tôi sắp chứng kiến màn bắt gian trong truyền thuyết hả trời!?Nhất Bác thấy tôi nên liền xua tay ám hiệu " đừng để tâm", mắt vẫn cứ tiếp lửa nhìn nhỏ green tea kia.

- Ca~ anh có thấy lạnh không? Em có chút lạnh a~

Đúng rồi bà thím, cái ánh mắt của vị kia tôi còn sợ, huống gì má, chưa kể nhìn cái bộ dạng không để ta của vị Tiêu kia, nếu là người ngoài chắc còn nghĩ cô đang độc thoại. Haizzz mặt gì mà dày hơn cả cái mặt đường nữa, chắc mặt trét bê tông quá.

Tôi tự hỏi bản thân còn phải đứng đây bao lâu nữa khi mà vị Tiêu cứ một mặt không quan tâm, ngài tổ tông bên kia vẫn cứ bất động mà nhìn chằm chằm hai người này, bà chị Green tea vẫn đang độc thoại... Thôi để tôi cắt ngang cuộc độc thoại của cô, chứ cứ tiếp tục chắc đến mai chưa xong

- Xin lỗi, có phiền không khi tôi cắt ngang cuộc độc thoại của cô, nhưng mà đây không phải nói cho người không phận sự nên vào đâu

- Cô là ai? Có quyền gì mà lên tiếng ở đây?_ bà chị đó chống nạnh nhìn tôi như nhìn thứ sinh vật lạ

- Tôi là cướp, à không, tôi là hội phó hội học sinh, theo tôi được biết, ngoài hội trưởng và hội phó, và một vài người có liên quan mới được vào đây mà nhỉ? Cô có chuyện gì à? Có thể làm việc với tôi

- Không muốn! Tôi ở đây với Chiến ca, anh ấy không lên tiếng ai cho cô lên tiếng chứ!

- Aishh! Phiền chết đi, ra ngoài, ra ngoài đi!_ biết nói lí không được, tôi bèn đẩy cô ta ra ngoài luôn, có hơi thô lỗ, thôi thì cứ kệ đi.

Lúc này vị Vương nào đó mới chịu bước ra khỏi góc khuất, lại gần đứng cạnh vị Tiêu, ngài Tiêu kia cũng tự nhiên phết, ôm ôm hun hun người yêu trước mặt tôi, tôi là bóng đèn của hai người à!?

- Em còn sống đấy nhá!_ Đang khẳng định sự hiện diện của bản thân

- Bọn anh biết mà, em không phải cũng biết chuyện bọn anh yêu nhau, chưa kể em từ nay làm việc ở đây, cứ coi như làm quen trước đi ha_ Ngài học trưởng Tiêu đáng kính sau một câu nói đã làm tôi có ấn tượng khác về ngài, Tiêu lưu manh!

- Anh tém tém lại đi _ may vẫn còn vị người yêu là tỉnh táo mà đẩy họ Tiêu ra _ Em là Bạch Nguyệt có đúng không, hôm qua có nghe mọi người nói có du học sinh chuyển đến khối này, đúng như lời đồn, rất đẹp

- Chắc tin em ế mãn kiếp cũng là thật chứ hả!? _ Chưa để tôi tự hào được hai giây, tên họ Vương này đã đâm một nhát vào nỗi đau của tôi. Tôi nhầm rồi, ở đây không ai bình thường cả, đều như nhau, cái cặp đôi này thật đúng là trời sinh.

Không mấy mình đừng gọi Tiêu học trưởng, Vương học trưởng nữa. Mình đổi thành Tiêu lưu manh, Vương cà khịa được hơm?

Em hiểu rồi, mọi người bảo em phải cố gắng, kiên trì là do cái này phải không? Một là vì bà chị green tea kia, hai là ăn cơm chó thay cơm đến mức nghẹn chết,nếu không nghẹn chết vì cơm chó thì cũng là hai người này chọc cho tức chết.
Chị cựu hội phó trước đây có phải đã già đi vì điều này không ạ ?

Em chỉ muốn hỏi, vị cựu hội phó kia chắc đã già đi vì quá mệt m


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net