Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rin phóng tầm mắt ra sân vận động một cách hiếu kỳ. Đây là lần đầu tiên nó đi xem một trận đấu Golf ngoài đời. Trước đây nó chỉ thấy môn thể thao qua một vài phân cảnh trên phim điện ảnh, hầu hết để khoe ra sự xa hoa của các nhân vật chứ về cách xem nó còn chẳng biết chứ đừng đến kỹ thuật. Nó chỉ biết sau mỗi tiếng "cách" khi chiếc gậy chạm vào quả bóng tròn thì người ta lại vỗ tay rào rào cho chàng trai mang áo số 7 kia. Rin đương nhiên cũng bắt chước mà vỗ tay thật to, trong lúc đưa mắt nhìn hai cô bạn Ann và Phan bối rối. Chẳng thông thái hơn nó là bao, hai đứa cũng cười khổ với nó rồi tập trung chụp vài tấm hình check-in thật sang. Số là giải Golf trẻ khu vực Kanto* đang nhận được rất nhiều sự chú ý của người Nhật yêu thể thao. Tỉnh Saitama mà Rin sống lại trùng hợp là nơi thường xuyên diễn ra các giải golf lớn nhỏ, bao gồm cả giải khu vực. Vậy mà nhỏ Rin, một đứa du học sinh Việt Nam lại có 3 chiếc vé VIP, chỗ vừa đẹp lại được miễn phí nước uống để mời bạn đi cùng, kể cũng lạ.

"Hết, hết rồi kìa."

Ann kéo tay nó, trỏ xuống phía sân. Người ta đổ ra sân nhiều như kiến, vây quanh lấy các vận động viên, làm nó rướn người lên cũng chẳng nhìn thấy được người cần tìm. Phan thì nhanh nhẹn hỏi thăm tên người đứng nhất giải.

"Còn ai ngoài Akiyama-kun chứ. Cậu ta thi đấu tốt nhất mùa giải đấy!"

Một vị khán giả tốt bụng trả lời ngay. Câu trả lời của ông được sự tán đồng của những người ngồi cạnh.

"Trình độ này thì sớm muộn cũng được lên Olympic thôi. Chà, cuối cùng cũng có một vận động viên Chiba** được lên tuyển nhỉ?"

Mải hóng chuyện, Rin đâu để ý có một người đang rẽ đám đông vui mừng sải từng bước dài về phía khán đài VIP. Đang định bảo mấy đứa đi về thôi thì ngôi sao đã đứng trước mặt nó, tươi cười.

"Cảm ơn em vì đã đến. Chụp một tấm hình cùng anh nhé?"

"Được thôi"

Ấy là Ann và Phan trả lời, còn trước khi Rin kịp suy nghĩ. Rồi hai đứa đẩy nó ra ngay, hai đứa bán đứng bạn còn nhanh hơn cả vận tốc ánh sáng. Không thể giả vờ làm giá được, Rin đành ngượng nghịu theo anh xuống sân cỏ, mắt không thể rời bàn tay ai kia đang nắm rất chặt tay nó. Len lỏi qua hàng người đang nối đuôi nhau rồi khỏi khán đài, hai người xuống đến sân cỏ mà mướt cả mồ hôi. Thế mà anh cứ lăng xăng, hết chạy đi lấy hoa tặng cho nó rồi lại tìm người chụp hình giúp cả hai.

"Cười tươi lên nhé!" anh dặn khi cậu đàn em bắt đầu đếm ngược sau chiếc máy hình to quá khổ. Rin ôm chặt bó hoa hướng dương, còn anh một tay ôm cúp, một tay ôm nhẹ vào eo nó. Cảm giác ấm áp khi bên anh làm nó thấy như đang bước trong giấc mộng, chưa khi nào nó được ở bên một người con trai thương nó nhiều như anh. Nếu như đó là tình yêu - nó thật tâm mong như thế.

Cậu đàn em còn bấm thêm vài tấm bằng điện thoại của anh, rồi khi trả ảnh, len lén hỏi anh xem Rin có phải bạn gái anh mới quen không. Dù cố gắng tỏ ra không quan tâm, nhỏ vẫn không nén được một chút tò mò, dỏng tai lên chờ câu trả lời. Thế mà một đám người không biết ý lại chọn đúng lúc quan trọng mà diễu hành qua, vừa đi vừa hò hét ăn mừng làm át hết lời khẳng định mà Rin đang mong đợi.

"Tức ghê á"

Rin phụng phịu với anh, người đang vừa trao đổi với đàn em, vừa nhìn nó thật hiền. Thất vọng, cô nàng vừa định vứt hết "giá, hẹ" đi mà hỏi xem anh đã nói gì với cậu phó nháy thì cậu ta hớn hở bỏ chạy về phía đồng đội. Vừa chạy vừa hét lên rõ to.

"Akiyama-senpai* (tiền bối Akiyama) có người yêu rồi mấy đứa ơi!"

"Nè?" Rin đỏ mặt kêu lên với ngôi sao, nhà vô địch giải Golf trẻ khu vực Kanto, Akiyama "Đã ai nhận lời anh đâu?"

Akiyama Yuuki trưng ra vẻ mặt ngang ngược, cúi đầu hôn phớt lên môi cô người yêu bé nhỏ,

"Hôn anh đến mấy lần mà không chịu trách nhiệm thì không được đâu." Rồi anh kéo Rin vào lòng cẩn thận hỏi lại

"Làm bạn gái anh nhé? nhé?"

Chú thích:

*Kanto: khu vực địa lý gồm bảy tỉnh của Nhật, trong đó có thủ đô Tokyo, tỉnh Saitama và tỉnh Chiba được nhắc đến trong truyện.

**Chiba: một tỉnh của Nhật Bản, nằm bên cạnh thủ đô Tokyo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net