1. khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phía Nam, một vương quốc nhỏ và nghèo bá tánh luôn phải chịu khổ  và đói khát bởi các nước đang chiến tranh loạn lạc. Các quan viên trong triều lại ăn chơi ko màn đến chính sự luôn nịnh hót để lập công chuộc lợi cho mình mặc kệ  sự sống chết của bá tánh.

Ko chịu nổi sự hành hạ đó, Kim Nam Tuấn một chàng trai bình thường lại mang trong mình lòng căm hận đối với triều đình, nhưng với trí thông minh tài giỏi của mình Kim Nam Tuấn đã tìm cho mình một đội quân vững chắc và đã lật đổ đc triều đình. Các bá tánh vô cùng vui mừng và đã chọn Kim Nam Tuấn làm vua, từ đó lập ra Dạng Hoa Quốc. Cũng nhờ sự lãnh đạo đó Kim Nam Tuấn đã liên tục ra trận và đã liên tiếp dành đc nhiều lãnh thổ mở rộng ranh giới, đánh đâu thắng đó khiến cho nhiều nước phải kinh sợ và Dạng Hoa Quốc đã trở thành một trong những cường quốc hùng mạnh không thể xâm chiếm.

Sau khi trở thành hoàng đế đc mọi người tôn sùng đc các phi tần trong hâụ cung iu thương nh người lại cảm thấy vô cùng trống vắng.

" Dù ta có đc giang sơn nhưng sao ta lại thấy trống vắng thế này...."

Vài tháng sau... trong triều

" Dạo gần đây, mọi thứ đều ổn chứ các ái khanh ?? "

" Bẩm bệ hạ, mọi thứ đều ổn "

" Vậy thì tốt, vài ngày nx trẫm muốn xuất cung đến Xuân Hoa Quốc để thăm người bạn cũ nên mọi quyền kiểm soát trẫm sẽ giao cho Phác Đại thần quản lý"

" Thần tuân chỉ "

" Được, bãi triều "

Xuân Hoa Quốc

Đây là một nơi quanh năm đều là mùa xuân giống vs tên gọi của nó.

Ấm áp.....

Hạnh phúc.....

Thật đúng đắn khi chọn nơi đây để nghỉ ngơi sau những ngày mệt mỏi .

Biện Bạch Hiền -Hoàng đế Xuân Hoa Quốc

" Ngọn gió nào đưa một vị hoàng đế của một cường quốc ghé thăm một đất nước ' nhỏ nhoi '  của ta z ? Ta tưởng người đã quên vị huynh đệ này rồi "

" Ai dám quên đệ chứ .....haha một nơi đẹp như thế này, ta quả thật ghen tị với đệ đấy "

" Haha huynh cứ nói đùa, Dạng Hóa Quốc cx là một nơi đẹp . Non sông bát ngát làm sao Xuân Hoa của ta sánh bằng, nào ta mời huynh "

Hai người cùng nâng chén rượu lên, gió mùa xuân quả thật khiến người ta thấy dễ chịu còn được thưởng thức rượu ngon như thế này thì ko làm bài thơ thì thật đáng tiếc nhỉ ??

               Hồng đậu sinh nam quốc
              
               Xuân lai phát kỷ chi.

               Nguyện quân đa thái hiệt,

                Thử vật tối tương tư.
               
Biện Bạch Hiền sau khi nghe xong tự hỏi vị huynh đệ của mình sao lại đọc như z ?? Chẳng phải đây là bài thơ dành cho ng con gái đang tương tư chàng trai của mình sao ? Rượu cx đâu có mạnh !! Biện Bạch Hiền bèn đặt ly rượu xuống nghiêng đầu hỏi.

" Huynh có bị làm sao không đấy ? Có cần đệ truyền thái y không ?"

Kim Nam Tuấn nhăn mặt ch kịp trả lời thì......

" Bệ hạ nói vậy là sai rồi, rõ ràng là hoàng đế Dạng Hoa Quốc đây đang buồn phiền vì không có người để mình tương tư "

" Ô! Hoá ra là 'nàng' sao  Liệt Nhi "

Phác Xán Liệt - hoàng hậu Xuân Hoa Quốc

" Đây là nương tử của đệ sao ? Đúng như lời đồn, quả thật rất xinh đẹp giống như hoa mùa Xuân vậy mang vẻ đẹp thanh nhã dịu dàng "

"Haha....huynh quá khen rồi "

" Dạng Hoa vương nói vậy là sai rồi, ta vẫn chưa phải là người đẹp nhất có người còn đẹp hơn ta phải nói là nghiêng nước nghiêng thành, có dịp ta sẽ gọi đệ ấy cho người xem mặt "

" Hửm...? Sao không phải là bây giờ!? Ta rất muốn gặp người đấy "

" Hiện giờ đệ ấy không có ở đây làm sao người gặp được "

" Vậy hẹn lần sau vậy, ta muốn đi dạo một lát rồi quay lại nói tiếp nhé ?"

" Được, huynh cứ đi thong thả có cần gì thì huynh cứ việc sai bảo các nô tài trong cung sẽ hầu hạ huynh, khi quay lại nhất định phải đánh cờ vs đệ đấy"

". Được "

Ngự hoa viên

Kim Nam Tuấn đang đi dạo giữa những bụi hoa hồng tím mùi thơm nhè nhẹ màu sắc lại tượng trưng cho sự tin tưởng và yêu thương của người mình yêu thật lâu thật lâu, hoa hồng tím còn thể hiện lòng say mê, chung thủy, và là tình yêu mãnh liệt ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nghĩ đến đây Kim Nam Tuấn lại bắt đầu thở dài ..... thì đâu đó lại nghe tiếng đàn êm ái và tiếng hát dịu dàng của ai đó

           " Ta mới là người nên được yêu thương

           Trên thế giới này, bừng sáng nơi ta
           Tâm hồn dáng được yêu quý, cuối cùng ta cũng nhận ra được
           Ta nên tự yêu lấy mình thôi "

Chàng trai không sống thật với con người mình, người ấy cố tạo ra một hình tượng hoàn hảo để che giấu bản thân dưới chiếc mặt nạ. “Con người thật ẩn sâu dưới chiếc mặt nạ tươi cười đó, cuối cùng cũng dần lộ ra”. Chàng trai này đang cần được thấu hiểu sao ?? Kim Nam Tuấn vừa đi vừa nghe, càng lại gần thì càng thấy rõ con người ấy. Vẻ đẹp này là sao đây ? Tìm ta đang loạn nhịp ư? Sao có thể !? Đôi mặt ấy, đôi môi ấy và nụ cười ấy....... người này rốt cuộc là ai ?

Chàng trai ấy đang ngồi trên mái của một ngôi nhà không nhỏ cũng không to lại đơn giản nhẹ nhàng, ánh măt trời nhè nhè chiếu thẳng vào con người ấy làm cho vẻ đẹp càng nổi bật khiến cho Kim Nam Tuấn đây phải ngước nhìn không ngơi. Đang mải mê đàn hát không để ý người ở dưới đang say mê nhìn ngắm mình thì đột nhiên có đàn chim bay ra khiến người con trai ấy giật mình không cẩn thận ngã ra phía sau lộn từ trên xuống . Rất may Kim Nam Tuấn đã nhanh chóng chạy đến đỡ người con trai ấy và dĩ nhiên cũng cùng ngã xuống với nhau. Nhưng tư thế ngã này có hơi khiến đối phương ngại ngùng hiện họ đang đè lên nhau tay ôm eo, môi chạm môi, hai mắt nhìn nhau không chớp. Người ấy dường như đã nhận thức được và đẩy người ở dưới ra,  nhưng người ở dưới đã kéo người ở trên lại và tiếp tục hôn.

" Ưm~....ư "

Nụ hôn này lại rất mãnh liệt nhưng lại nhẹ nhàng khiến cho người ở trên mềm nhũn người ra không thể nào chống cự được. Rõ là mình đang bị cưỡng hôn, mình nên chống cự nhưng sao lại muốn nhiều hơn nữa? Muốn được cưng nựng, muốn thêm nữa, không muốn dứt.

Thấy người ở trên có vẻ như đã ngoan ngoãn cho mình hôn lại cười thầm trong lòng " em ấy muốn tiếp tục sao?" Nghĩ xong Kim Nam Tuấn đã nhanh chóng bế người ấy lên nh vẫn trong tư thế hôn rồi bế thẳng vào trong nhẹ nhàng đặt lên giường. Khi người ấy đã hết hơi đánh nhẹ vào tấm lưng của Kim Nam Tuấn, hiểu ý liền luyến tiếc rời môi cũng khéo ra sợi chỉ bạc. Thấy người ở dưới thở hổn hển đôi mắt có tầng lớp sương bao phủ khuôn mặt đỏ nhẹ trông rất xinh đẹp lại rất quyến rũ.

" Ta xin lỗi vì đã cưỡng hôn em nhưng vì môi em nó quá mềm và ngọt nên ta không thể cưỡng lại được, trước giờ ta chưa bao giờ có cảm giác này, nó khiến ta rất hạnh phúc và vui sướng khi em đã nguyện cho ta hôn em. Em yên tâm ta sẽ chịu trách nhiệm với em được chứ ?"

" Ưm.....ư....ha.. người... người làm gì vậy.... ưm...đừng....chỗ đó.....aa..."

Miệng thì hỏi nhưng tay lại không yên phận mà luồng vào trong xoa nắm vật nhỏ khiến cho người ấy run rẩy khi người chạm vào nó, nó khiến em khó chịu kiến em không nhận thức được bản thân mình, khiến em muốn người cưng chiều nó. Đầu óc e giờ đây không còn tỉnh táo nữa dục vọng đã che mờ tâm trí em rồi....

" Ưm..... xin....xin người hãy cho em ..... ư..... hãy lấp đầy nó.....ha..... hãy cưng chiều nó.....đừng.....đừng... mãi để nó chảy nước như thế......ha....."

Nghe thấy người mình thương cũng với tiếng rên ngọt ngào ấy ai lại lỡ để nó cô đơn như vậy đúng không?

" Được được ta sẽ chiều em, em muốn gì sẽ được lấy ta sẽ cho em hết "

Ở bên ngoài

" Có lẽ hai chúng ta không cần can thiệp vào nữa đúng không Liệt Nhi ?"

" Người nói phải, cứ tưởng đệ ấy sẽ từ chối ai ngờ lại tự mình dâng hiến thế kia, ta nên đi thôi để cho họ có không gian hạnh phúc chứ đúng không bệ hạ ?"

" Được ta đi thôi "

Đến tối

Sau những giờ vật lộn mệt mỏi cuối cùng người ấy cũng ngủ khi ngủ trông cũng rất dễ thương ấy chứ ?! Cứ thế này làm sao ta sống nổi đây, ta chưa bao giờ tin vào định mệnh chưa bao giờ tin cái gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên nhưng giờ ta tin Rồi, ta đã yêu em !!!

"Ưm~"

" Em tỉnh rồi ! Nào từ từ ngồi dậy "

" A....đau "

"Ta xin lỗi ......ta..."

" Tại sao ? Người.......hức..... lần... lần đầu của ta "

" Ta xin lỗi, ta sẽ chịu trách nhiệm với em mà. Em làm hoàng hậu của ta nhé ?   Ta sẽ yêu thương em hết mực Kim Nam Tuấn ta xin thề với trời nếu có gì khiến em tổn thương ta sẽ chết......."

"Ai cho người nói lời bậy bạ ấy hả ? "- lấy tay bịt miệng Kim Nam Tuấn.

" Được được ta không nói nữa, ngoan  nói cho ta biết em tên gì ?"

" Kim....Kim Thạc Trân "




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net