chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa vừa mở ra, một anh chàng với mái tóc vàng kim xuất hiện. Những giọt nước còn đọng lại trên tóc khiến mái tóc của anh trở nên óng ánh lạ thường. Từng giọt nước từ trên tóc rơi xuống vai anh, trượt từ vai xuống dọc theo cơ thể của anh. Vì mới tắm xong nên trên người anh chỉ choàng có mỗi chiếc khăn tắm ở ngay eo, che đi phần bên dưới. Vì từng đường cong trên cơ thể anh đập vào mắt cô, cộng với khuôn mặt của anh. Hai thứ đó kết hợp lại với nhau, làm cho một thiếu nữ như cô chỉ có thể nói là muốn xịt hết máu mũi ra. Hai mắt cô cứ dán chặt vào người anh, mà máu mũi thì cứ thế mà thi nhau tuôn ra. (Tg: Ầy chị hám trai quá nha, vẻ mặt chị lúc này như muốn ăn tươi nuốt sống trai nhà lành vậy ák, thật đáng sợ a~~~. Cô: Đúng thật là mất mặt oi hình tượng của mị, nhưng suy cho cùng cũng do mi viết chị mi như thế còn ở đó nói nữa à. Tg: Hahaa em viết như vậy để cho mọi người có dịp được biết chị háo sắc đến cỡ nào á*nói xong-chạy* ).

"Nhìn đủ chưa?"Anh đột nhiên lên tiếng nói, nhìn xung quanh phòng rồi quay sang nhìn cô không khỏi nhíu mày. Cô im lặng không đáp vì hồn chưa về.

"Cô là nhân viên? " Anh khó chịu hỏi tiếp, và cô lại một lần nữa không có phản ứng. Anh liền đi lại gần cô lay lay người cô, cuối cùng hồn cô cũng nhập về xác.

"Ah~ah ch..o..cho tôi xin lỗi " Cô lắp bắp nói, và theo phản xạ lùi về sau vài bước tránh khỏi bàn tay anh. Lời cô nói hoàn toàn không lọt vào tai anh, anh đột nhiên tiến lại gần cô thêm nữa. Tay bất giác đưa lên lau vết máu trên mũi cô. Cô thấy vậy thì hoảng hốt đưa tay mình lên lau. Nhìn hành động của cô lúng túng lúc này, khóe môi anh bất giác cong lên rồi nhanh chóng bình thường lại.

"Cô là?? " Anh hỏi lại lần nữa, không quan tâm lời xin lỗi vừa nãy của cô.

"Tôi...tôi là Tuệ Như nhân viên của khách sạn, tôi được giao cho phụ trách làm việc ở phòng này. Xin lỗi anh vì...vì đã tùy tiện vào phòng ." Sau khi nói lời xin lỗi xong cô cảm thấy có cái gì đó sai sai nhưng thôi dù sao cũng không quan trọng.

"Cô lần đầu thấy trai ?" Anh nhìn biểu hiện trên mặt cô nãy giờ, hứng thú hỏi.

"Đúng vậy ạ~ ah~ mà không.. Không phải " Cô buộc miệng nói đúng rồi, bất giác trả lời lại.

"Vậy sao chảy máu? " Anh hỏi tới.

"Ah~ chỉ.. Chỉ là ah~ tôi còn có việc ở phòng bên cạnh. Nếu anh có cần gì thì nói tôi sẽ thực hiện. Giờ tôi xin đi trước " Nói rồi cô chạy nhanh ra khỏi phòng, đóng cánh cửa phòng đó lại dựa vào cánh cửa mà tim đập như muốn bay ra ngoài. Lòng cô thầm nghĩ " căn phòng 113 này thật đáng sợ a~ nhìn anh ta là muốn phạm tội. Ah~ không không được Tuệ Như ơi mày là con gái không được nghĩ đến chuyện đó. Quay lại làm việc thôi..." Nhìn cô chạy đi như vậy trên gương mặt anh bất giác hiện ra vẻ thích thú....

Anh chàng này sẽ là ai? Anh ta và Tuệ Như sẽ có quan hệ gì đây? Liệu rằng sự xuất hiện của anh ta sẽ dẫn đến một diễn biến khác cho câu chuyện chăng?.

End chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC