Chap 1 : Bất chợt nhớ về quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


JungKook đang nằm trên sofa cùng với chú thỏ trắng bông mềm mại, lười biếng vẫy tay ra lệnh.
" Tae Tae à, em muốn uống trà sữa,.."
" ... Anh Anh, em muốn ăn xoài.. "
" Em muốn uống nước cam.. "
" Taehyungie em muốn ăn mỳ tương đen... "
" TaeTae lại đây em cho anh xem cái này vui lắm nè... "
" Taehyungie à.... "
" Anh anh, em muốn ăn... "
" Tae.. "
* Két *
Taehyung với một bới suy nghĩ hổn độn, hình ảnh JungKook cười hiền, lộ hai cái răng thỏ thật dễ thương, mái tóc cậu màu đen mềm mại óng ả, nước da trắng mềm với đôi môi đỏ mọng cứ lần lượt xuất hiện trong trí nhớ của anh. Anh nhớ cậu, nhớ đến điên dại. Nếu ngày hôm đó, anh không bỏ rơi cậu thì chắc anh sẽ không đau khổ như ngày hôm nay.

Chiếc xe màu đen của anh dựng trên một con hẻm nhỏ, nhìn vào ngôi nhà nhỏ trong con hẻm cũ kĩ đó đã làm trái tim anh thêm rỉ máu. Anh không sao quên được hình bóng của cậu, đã một tuần hơn, anh chỉ mãi cuối đầu vào công việc mà chẳng màng nghĩ về bản thân mình. Anh muốn cùng công việc để cố gắng quên được hình bóng cậu, nhưng không! Nó không theo ý của anh muốn, càng cố gắng quên thì hình ảnh của cậu càng ngày càng lấn áp hết suy nghĩ của anh.

Mở cửa xe, anh nhẹ nhàng bước từng bước vào trong con hẻm ấy, dưới chân rong rêu đã dính đầy hết lên giày của anh, anh vẫn mặc kệ mà cứ bước.

Chậm rãi mở cửa ngôi nhà nhỏ, cái đầu tiên đập vào mắt anh là hình ảnh gia đình của người mà anh yêu thương nhất. JungKook của anh còn nhỏ trông rất đáng yêu, miệng nhỏ cười ngại ngùng, má bánh bao ẩn hiện trên khuôn mặt bầu bỉnh của cậu làm anh mỉm cười.

Anh lướt nhẹ lên bức ảnh, tay anh lại bám thêm bụi, lâu rồi anh mới về lại ngôi nhà này. Hầu như tất cả mọi vật trong nhà đều dính đầy bụi bậm.

Taehyung cố gắng bước vào phòng của người anh yêu thương, phòng tuy nhỏ nhưng lại chứa đựng những hồi ức và kỉ niệm đẹp của cả hai người. Những đồ đạc trong phòng đều được sắp xếp gọn gàng.

Bước đến bàn học bằng gỗ, anh chậm rãi ngồi xuống ghế, tìm kiếm một thứ gì đó nhưng lại rất quan trọng đối với anh.

" A, thấy rồi! Là nó! " Taehyung cay cay nơi khóe mắt, cổ họng cứ nghẹn ứ không nói được : " Em thật là một người chu đáo, giữ cái quyển sách anh tặng em đến kĩ như vậy à "

Rồi anh lại bắt đầu lật từng trang sách, xuất hiện đầu tiên là hình ảnh một chú bé đang khóc nhè vì bị cướp mất sữa chuối. Mặt mũi thì tèm lem nước mắt và nước mũi. Người lớn hơn thì đang cố dỗ dành người nhỏ hơn, mặt thì lại nhăn nhó trông rất khó coi.

Điều đó lại làm cho Taehyung thêm vui vẻ. " JungKookie hồi đó trông em rất là dễ thương lắm đó bé con ". Anh đưa mắt liếc nhìn những dòng chữ phía dưới bức ảnh. Những nét chữ tròn trĩnh, nghiêng nghiêng trông rất đẹp.

_Hồi đó anh đã hứa với em là mua thật là nhiều sữa chuối cho em, anh phải giữ lời hứa đó nha.
JungKook_
Miệng anh cong lên một nét cười, JungKook của anh quả thật là rất rất đáng yêu.

Anh lại lật thêm một trang sách mới, hình ảnh một chú bé đang cố gắng nhe răng tập cười để lấy kẹo của người lớn hơn.

Dòng chữ lại một lần nữa xuất hiện. _Anh thật là xấu xa lắm đó Taehyungie à, anh cướp lấy kẹo của em lại còn ngồi cười ha hả, thật rất là đáng ghét, Taehyung xấu xa *icon bĩu môi*_

Giọt nước mắt cuối cùng cũng đã rơi, và kéo theo sau đó là một dàn nước mắt nữa. Hình như Taehyung anh đang khóc. Không phải do anh khóc vì sự đáng yêu của bé con trước mặt mà anh khóc vì JungKook của anh nói rất đúng, anh là đồ xấu xa, không bên cạnh và chăm sóc cho Kookie.

" Kookie của anh, anh xin lỗi em, chắc bây giờ em đang hận anh lắm đúng chứ ? ". Anh lại tiếp tục lật thêm một trang sách, bây giờ không phải là một hình ảnh nữa mà là một bức thư to chứa đựng những tâm tình, tình cảm mà Kookie đã viết tặng cho anh từ 10 năm trước.

_" Taehyungie của em, cuốn sổ này của anh tặng cho em vào ngày sinh nhật, em rất quý nó, em coi nó như một người bạn vậy, lúc nào cũng giữ kĩ nó cả, thậm chí là em không cho một ai đụng vào. Anh biết không Taehyungie ? Hình như em đã yêu anh nhiều hơn mà em tưởng tượng, yêu anh từ những lúc anh chăm sóc và bảo vệ em trước những thằng đực rựa đáng hung dữ kia, anh còn nói là sẽ đánh nó không còn mặt mũi để về nhà, thế mà anh lại đem cái thân máu me về để mẹ mắng chữi em nhưng anh lại đứng ra can ngăn còn bảo là lỗi tại anh. Tại sao chứ ? Lúc nào anh cũng thương em cả, anh lúc nào cũng quan tâm, lo lắng cho em để em nuôi hi vọng đến cuối cùng em cũng không có được gì ngoài đau khổ. Ngày anh cùng ba mẹ qua Mỹ du học, em phải bỏ ăn bỏ uống 3 ngày, em chỉ có khóc và khóc đến nổi em không chịu được nữa thì ngất tại nhà, em chỉ biết khóc và cố quên đi hình bóng của anh nhưng lại không được, nó khó lắm Taehyungie à, em không làm được. "

Một lần nữa, con tim anh rỉ máu, anh đã làm người anh yêu thương nhất cảm thấy thương tổn, đau đớn suốt 25 năm qua. Cái lúc mà anh đi, anh đã bảo với JungKook rằng hãy đợi anh, đợi đến lúc anh thành công anh sẽ về rước em. Nhưng đến lúc anh về, thì anh lại nghe một tin ' JungKook đã bị tai nạn xe qua đời cách đây 1 năm '. Anh như chết lặng, ngẩn ngơ như chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra với mình. Anh thật ngu ngốc, nếu như ngày đó anh không đi thì anh đã cùng JungKook sống hạnh phúc bên nhau, anh đau đớn nhiều lắm. Suốt 1 tuần qua anh hành hạ bản thân đến nổi xuống sắc.

" Anh xin lỗi em, JungKookie! Anh xin lỗi em, anh hối hận lắm, em đừng chơi trò trốn tìm với anh nữa, quay về bên anh đi. Anh không muốn chơi trò chơi nữa đâu mà, anh xin em, xin em JungKookie, quay về bên anh đi, anh cần em, CẦN EM JEON JUNGKOOK!" Anh quỳ gối xuống sàn, nước mắt đầm đìa chảy dài, đôi mắt híp chặt lại để cố gắng gào thét tên cậu. Trả lời lại anh là một khoảng im lặng đáng sợ. Anh nhớ cậu, nhớ những ngày tháng cùng cậu vui chơi, cùng cậu đọc truyện tranh, cùng cậu chơi trò trốn tìm, cùng cậu vẽ tranh,...

Anh muốn cùng cậu ôn lại kỉ niệm nhưng liệu bây giờ anh có thể làm điều đó 1 lần nữa cùng với cậu hay không ?
------------------------
Thấy hay thì bình chọn cho Monii nhaaa 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net