Chap 3 : Tình cờ thoáng thấy người quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những tia nắng sáng tinh mơ lóa dạng, lấp ló phía sau cánh vải màn. Tiếng chim hót ríu rít, đồng hồ kêu vang inh ỏi, đánh thức một giấc ngủ hiếm hoi của Taehyung. Hôm qua, anh ngủ từ khi nào lại không biết, mang theo cơn say mà ngủ li bì đến sáng, trong mơ anh gặp được một dáng người. Dáng người nhỏ bé, xinh xắn, mái tóc màu đen óng ả, miệng nhỏ anh đào chúm chím cười xinh xinh, má bánh bao ẩn hiện trên khuôn mặt búng sữa, đôi mắt nhắm mở đưa lên nhìn anh nhưng hình như con ngươi của cậu ta mang nhiều hàm ý đau buồn, tủi cực, ân hận, nơi khóe mắt còn vướng vãi nhiều giọt mắt nhỏ li ti, miệng kêu vài tiếng " Taehyungie, em đau lắm!"

Nó làm anh xót xa muốn chạy lại ôm vào lòng vỗ về nhưng mãi vẫn không nhúc nhích được, hai người đứng đối diện nhau gần đó, một người mang nổi buồn khóc lên đau đớn, một người thì muốn vỗ về nhưng lại không di chuyển được, tim tan nát thêm gấp bội phần.

Đúng! Người đó là cậu, không ai khác là cậu, anh mơ thấy cậu, anh thấy cậu khóc muốn an ủi cậu nhưng không được, anh thấy cậu kêu tên anh trong nổi ân hận muốn mở miệng nói vài tiếng xin lỗi với cậu nhưng lại không được, cứ đứng đấy mà nhìn cậu lại không thể làm gì ? Anh vô dụng lắm đúng chứ ? Anh không tốt đúng chứ ? Anh là người xấu đúng không ?

" Đừng đi mà Kookie! Đừng khóc, đừng buồn nữa mà Kookie! Kookie! KOOKIE.... KOOKIE.... ĐỪNGGGG ". Anh giật phắt người ngồi dậy, đầu đau inh ỏi, cố gắng lấy thêm vài nhịp thở rồi lại nhẹ nhàng đặt lên ngực trái, nơi mà anh đau nhất. " Ha Ha, mình không tốt, mình là người xấu, mình không bảo vệ được người mà mình yêu, ha, Chết tiệt... ". Anh vứt mạnh vài chiếc gối xuống giường, đầu thì đau nhức, lòng thì tan nát rút hết năng lượng của anh.

" Cạch " Cánh cửa bật mở, sau đó lại là một bóng người phụ nữ bước vào, cầm trên tay là khay đựng thức ăn. Bà nhẹ nhàng đặt khay đựng thức ăn lên bàn, vuốt nhẹ lên lưng con trai, cất giọng ngọt an ủi. " Con trai của ta, nào dậy ăn sáng em nhé, đừng buồn nữa sẽ không tốt cho sức khỏe của nhóc đâu, nào ăn nào, há miệng ra, AAAAA "

Múc muỗng cháo đưa vào miệng anh, rồi bà lại lấy ly nước đưa cho anh uống, đến khi ăn xong bà lại cất lời chào tạm biệt. " Thôi ta xuống dưới nhà, em nằm nghỉ ngơi đi nhé, ta có để gói thuốc trên bàn nếu có mệt thì uống vào, ta đi. "

" Mẹ " Lời nói mang phần nặng nề của anh lên tiếng

" Sao vậy con trai ? Em cần giúp gì à ? Sao nói cho ta biết nào ? Hửm ? " Bà Kim ân cần hỏi han

" Mẹ à! Con của mẹ rất tệ đúng không ? Không dũng cảm, không sức sống, vì tình mà bán sống bán chết, em ngu lắm đúng không mẹ ? Em là người xấu đúng không mẹ ? Ngày xưa, mẹ có bảo với em rằng làm cho người mình yêu đau khổ sẽ rất xấu xa, vậy em làm cho Kookie đau khổ là em xấu đúng không mẹ ? Là em không tốt đúng không mẹ ? Mẹ... " Những giọt nước mắt của anh thay nhau chảy dài, anh đau lắm, anh không quên được cậu, anh phải làm sao đây ?

" Con trai của mẹ, em không phải là người xấu, em là một người tốt, là một người đẹp trai, là một người con trai ngọt ngào, em không có xấu nhé. Này nghe ta nói, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà, người đã chết thì cũng không thể sống lại được, nên em đừng khóc nữa nhé, cũng giống như một đồ vật, khi đã hư và xấu xí sẽ không bao giờ được chủ nó chăm sóc như trước được nữa và hiện tại cũng thế, em ấy đã mất thì cũng không thể nào sống lại được nữa, nên đừng khóc con trai của ta, đừng khóc, em mà khóc là mẹ hờn em  đấy nhé, nín nào, con trai của ta" Hai mắt bà rưng rưng, ngọt ngào an ủi anh, vỗ lưng anh khuyên anh những điều tốt đẹp nhất.

Bà nhớ trước đây, khi bà và ông Kim đã biết được con trai bà và người con trai kia có tình cảm với nhau, ông Kim thì tìm cách để cả hai xa cách nhau, bà can ngăn đủ điều vẫn không làm lại ông. Người đụng chết JungKook, cũng là người mà ông Kim thuê để đụng cậu, bà biết tất cả nhưng lại không thể nói ra, bà buồn vì con trai bà đau đớn vì tình, trong tình trạng không còn sức sống, bà ân hận khi phải cưới phải một người chồng ác độc, không tình người, từ khi còn nhỏ ông Kim đã không dành tình cảm cho đứa con trai của bà, nó chỉ loanh quanh bên mẹ nó mà không có đủ tình yêu thương từ cha, còn ông thì ra ngoài nhậu nhẹt, công việc và gái gú. Bà nhiều lúc chán nản muốn buông xuôi cái gia đình này để tìm hạnh phúc mới nhưng không thể làm được, bà còn con trai bà, nó còn tương lai của nó, bà đành phải hi sinh để nó được hạnh phúc nhưng không thể, nó bị cha nó đàn áp khiến nó phải sống trong đau buồn, hận thù và mệt mỏi. Phải làm sao để cuộc sống nó đổi màu đây ? Phải làm sao để nó có thể vui vẻ hơn như trước kia ? Phải làm sao đây ?

Bà đưa tay dụi đi giọt nước mắt vừa mới rơi, quay lại trạng thái ban đầu mà an ủi con trai bà. " Bây giờ em nên nghỉ ngơi để lấy lại sức khỏe nhé, chiều nay ta và em đi trung tâm thương mại để sắm đồ, haizz nhìn em kìa, chỉ mới có mấy ngày mà xấu xí ghê chưa, không được, không được, ta phải khiến cho con trai ta đẹp lại như hoàng tử mới được. Ha, bây giờ thì ngủ đi nhé, hãy mơ một giấc mơ ngọt ngào để lấy lại tinh thần nào, ngủ ngon nhé con trai, ta yêu em" Bà hôn chụt lên trán anh, rồi lại tạm biệt và rời khỏi phòng.

Khi cánh cửa đóng lại hẳn, thì ánh mắt của anh lướt nhẹ lên trần nhà. Haizz nó lại làm anh nhớ đến cậu rồi, anh lại bất chợt đau nữa rồi, mẹ nói đúng, anh nên mạnh mẽ hơn. " JungKookie, em ở bên đó không có anh phải thật hạnh phúc và đừng buồn nữa đó nhé, nếu không anh sẽ chịu không được mà đi theo em đấy, bé con ạ"

Rồi anh mỉm cười, nụ cười mang nét đơn độc. Vậy là anh phải ráng quên đi cậu sao ? Vậy là anh phải quên đi những năm tháng cùng cậu sao ? Vậy là anh phải quên đi những lời hứa năm xưa cậu và anh cùng hứa sao ? Vậy là phải quên đi cái thứ tình cảm đặc biệt mà cả hai dành cho nhau sao ? Vậy là anh phải bắt đầu một cuộc sống mới sao ? Đúng, anh phải cố gắng.

Cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời anh.
Cảm ơn em vì đã ở bên anh vào những năm tháng qua.
Cảm ơn em vì đã cho anh biết được tình yêu nó như thế nào.
Cảm ơn em tất cả.
Coi như chúng ta có duyên nhưng không có phận, nếu có kiếp sau anh thề sẽ không bao giờ bỏ quên em.
Chàng trai bé nhỏ của anh.
Cảm ơn em, JungKookie.

----------------------------------------------------
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net