Nhớ ai? nhớ cậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ tự hỏi mình liệu khi nào thì tớ mới ra khỏi cảm giác nhớ nhung cậu. Mấy hôm nay tớ giận dỗi, nhưng cậu lại không biết. Tự mình dỗi cũng tự mình năn nỉ . Nhưng đúng như người ta bảo một ngày không gặp tựa ngàn thu. Thôi tha lỗi cho cậu đấy :<

Đôi lúc tớ thấy mình như một con mèo nhỏ kiêu ngạo muốn được người ta ôm nhưng lại e sợ phải chủ động. Có phải ai yêu đơn phương cũng như thế này không nhỉ?

 Và rồi trong vô thức tớ lại chạy đến bên cậu lần nữa, kể cho cậu nghe những chuyện nhỏ , muốn được ngồi cùng cậu . Đúng là " thích cậu hơi nhiều "




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net