Chương 48: khai trương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Thấy đủ vote mình vội đăng chương ngay không để các bạn chờ lâu. 😘

  Chap trước bạn "Yuuki831" là người commen cho mk đầu tiên, chap này mình tặng bạn. Cố gắng được 5 lần liên tiếp là người commen cho mình nha.

   *********************************

   " Khoan đã" tiếng của cậu đã thành công trong việc khiến suneo đứng lại. Khẽ hít một hơi có chết cậu cũng không ngờ suneo lại có thể có tình cảm với cậu.

" Cậu biết mình đang nói gì không" tiếng của cậu lạnh lẽo vang lên. Suneo toàn thân run rẩy, tay siết chặt gấu quần, lắp bắp nói:

" ..m...ì..n...h..b...i..ế...t...l...à..v...i...ệ...c...n...à...y...s..a..i..t..r..á...i.. nhưng...nhưng..." suneo cố gắng bình tĩnh nói " mình cũng không thể điều khiển cảm xúc nữa"

<Đoàng> đầu cậu như phát nổ. Sai, việc này càng lúc càng trở nên sai trầm trọng rồi, không phải mức như bình thường nữa. Cậu tập trung suy nghĩ trong giây lát cậu làm gì mà khiến suneo yêu cậu rồi. Mặc dù đồng ý biết rằng là cậu rất đẹp trai, không ai cưỡng được sức hút của cậu( con Au: boss à, em biết anh đẹp rồi nhưng cũng đừng tự tin thế chứ.), nhưng cậu lại không nghĩ rằng... " Suneo cậu biết đấy hai chúng ta là trai..."

" VẬY THÌ SAO. TỚ BIẾT CHỨ" suneo hét lên, nước mắt khẽ rơi ( con Au: ôi khẽ rơi) " TỚ BIẾT CHÚNG TA LÀ CON TRAI, NHƯNG TỚ KHÔNG THỂ ĐIỀU KHIỂN CẢM XÚC CỦA MÌNH ĐƯỢC"  nhất thời trước câu nói của suneo khiến cậu không biết phải trả lời sao, liền im lặng. Suneo thấy cậu im lặng, khuôn mặt đỏ ửng nước mắt cứ vậy đua nhau rơi rồi cậu quay đầu bỏ chạy.

Một cơn gió cùng vài chiếc lá thổi qua "vậy là sao cậu ta thích mình"
Nôbita cứ vậy đứng bất động, đây là trường hợp đầu tiên mà cậu gặp phải cảm thấy thật khó mặc diễn tả.


" Cả nhà mời cơm" 

" Nôbita ngon không con" bà nhìn cậu hiền từ hỏi.

" Dạ! cơm mẹ là ngon nhất"

" Hahaha" tiếng cả nhà cười phá lên.


   ..Tạch...tạch..tách..tiếng gõ bàn phím

" Cậu lại thức khuya sao Nôbita, sao hôm nay cậu không vào phòng làm việc vậy" doremon ngái ngủ nói.

" Hôm nay mình muốn làm bên ngoài. Doremon cậu có muốn đi chơi khu tháp kim cương không" Nôbita giả vẻ thần bí hỏi.

" Tháp kim cương" doremon khẽ kinh hô " Đó không phải là nơi sắp khai trương sao, nghe nói dành cho con nhà giàu có mới có thể vào đấy. Thậm chí nhà giàu cũng chưa chắc có thể vào, nghe nói phải có thẻ hội viên mới vào được. Đó là nơi bí ẩn cho nhiều gia tộc lớn đó" nghe doremon nói cậu chỉ cười nhẹ " muốn đi không"

" Tất nhiên là muốn nhưng đâu phải muốn là được" doremon khẽ thở dài.

" Được! Vậy quyết định vậy" cậu nở nụ cười ranh mãnh. Bỏ lại sự khó hiểu của doremon.

Tại nơi quản lí cao nhất ở tháp kim cương. Nơi mà dù tổng thống cũng không vào được, có thể biết ngoài chủ tịch cùng thư kí và 4 thủ vệ của ngài thì không ai được vào trừ khi được cho phép. Đã có một tin đồn một người tự tiện vào phòng ngài và đã biến mất ngay sau đó, từ đó căn phòng ngài càng trở nên phong tỏa hơn.

" Thưa chủ tịch! Ngài thật sự không ra mặt mọi người sao. Dù sao ngài cũng là chủ tịch mà" một người bên đầu dây bên kia khẽ kính cẩn nói.

Cậu khẽ trầm thấp giọng mình xuống nói " Không cần"

" Dạ! Nhưng mà..." bên kia không kìm được đổ mồ hôi vã xuống run run.

" Mọi người cứ để thư kí ta làm là được" cậu lạnh nhạt nói

" Vâng...vâng..." bên kia vội trả lời cho đến khi dập máy bên kia như thể vừa dạo vài vòng diêm phù trở về. Nói chuyện với ngài chủ tịch bọn họ thực sự mệt mỏi, căng thẳng đến cùng cực.

" Món này ngon quá" và tên thư kí mà chủ tịch nói đang ngồi chiễm chễm trên ghế salong ăn một cách ngon lành. Điệu bộ như thể hắn là chủ nơi này vậy.

" Mikki bộ dạng cô ăn trông bất nhã quá" cậu khinh Bỉ nhìn con người kia.

" Hừ! Cậu còn chê tôi bất nhã, tôi thay cậu làm bao nhiêu việc vậy mệt chết rồi ..roàm..roàm..." mikki nhai nghiến răng nghiến lợi, coi món trong miệng là cậu mà nhai.

" chuẩn bị khai trương đi, cậu đi thay tôi đấy" cậu xoa chán thở dài như thể tiếc không thể rèn sắt thành thép vậy. Mikki là đóa hoa duy nhất trong bang, nên có thể nói cô mới tự mãn như vậy.

" Biết rồi" mikki chu môi nói rồi lại tiếp tục ăn. ( Mọi người đừng nhìn vậy mà khinh thường mikki nha. Năm 10 tuổi cô đã trở thành một tay sát thủ tài năng, năm nay cô 22 tuổi đã trở thành một tay sát thủ chuyên nghiệp, không một ai vào tay cô mà sống xót trở về cả, họ gọi cô nữ vương địa ngục. Cô Thông thạo hơn 20 thứ tiếng trên thế giới, có 2 bằng kinh doanh, 1 bằng điện tử, 3 bằng tiến sĩ, 4 bằng khoa học. Cô kinh khủng vậy nhưng khi gặp cậu cô cũng không khỏi cả kinh, việc một thằng nhóc mới có 10 tuổi đã trở thành bang chủ đứng đầu hắc đạo và là nhà kinh doanh giàu có nhất thế giới, ngay cả sức mạnh cũng chỉ kém cô một chút. Nhớ đến ngày cậu và cô gặp nhau

" Xin chào ngài tôi đến nhận việc ạ"

" Mikki cô là một sát thủ chuyên nghiệp, từ nhỏ từng có quá khứ không hay, năm 10 tuổi được mọi người công nhận là thiên tài hiểm có, hiện nay cô đang là nữ sát thủ duy nhất của băng Hắc Long" giọng cậu non nớt cất tiếng

" Tại..tại sao..." cô khẽ lùi ra sau

" Tại sao ta biết à" cậu xoay ghế lại, khuôn mặt tiểu Oa nhi phẫn nộn đáng yêu nhìn cô.

" Một cậu nhóc" cô khẽ kêu lên. Nghe cô gọi cậu là nhóc cậu khẽ tức giận

" Ta là cấp trên của cô không phải nhóc"

" Nhóc là cấp trên của ta" nghe cô nói khuôn mặt của cậu liền trầm xuống.

" ta nói ta không phải nhóc. Ta chính là bang chủ Hắc Long là chủ tịch công ty RS này CHÍNH LÀ CẤP TRÊN CỦA CÔ"

" KHÔNG THỂ NÀO" cô mắt chữ A mồm chữ O. Này quá mức đả kích.) kết thúc hồi tưởng cô khẽ ngẩng đầu nhìn cậu bé tuy khuôn mặt vẫn còn non nớt nhưng đang hết sức nghiêm túc làm việc. Hình ảnh này thật đối lập biết bao, tự nhiên cô thấy cô với boss nhỏ đến 10 tuổi thật sự là không bằng. Nhận thấy sự hiện diện người khác đang nhìn mình cậu ngẩng đầu lên, thấy khuôn mặt cô đang nhìn cậu đầy sự tò mò. Đầu cậu bỗng trở nên hắc tuyến, cô lại nghĩ mấy cái gì vậy. Điều đó không ai biết chỉ có cô mới biết bản thân nghĩ gì.

" Tôi xin công bố tháp kim cương từ nay chính thức mở cửa" tiếng vỗ tay vang vọng thấu trời xanh. Tại thời điểm đó một cậu bé có khuôn mặt yêu nghiệt đang ngồi trên tầng cao nhất của tháp kim cương nhìn xuống với khuôn mặt hoàn toàn không chút cảm xúc. Thật không biết được cậu bé này đang nghĩ gì trong đầu.

  *******************************

40 vote 40 commen bye bye và hẹn các bạn chap sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net