Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi sẽ gọi lại sau."

Lúc này trời đã vào đông, tất cả mọi thứ đều trở nên lạnh lẽo và cả lòng người cũng vậy. Trời bắt đầu trút xuống những cơn mưa đầu tiên. Giọng nói hờ hững của người đàn ông xuyên qua cả màn mưa truyền thẳng vào tai Sunny.

Cô ngỡ ngàng, đứng sững lại, im lặng không nói gì. Câu nói đó vẫn còn vang vọng trong đầu cô. Người đàn ông đang cầm ô hơi nghiêng về phía trước; những hạt mưa li ti lạnh lẽo đập vào má cô, kéo cô trở về thực tại.

" Chờ đã . . ."

Sunny bỗng cảm thấy lo lắng về những gì đã nghe, cô cảm thấy những câu nói ấy bỗng nhiên trở nên thật chói tai. . .

Tại sao bỗng dưng anh ấy lại cư xử một cách kì lạ như vậy?

Sunny cố gắng nhớ lại những chuyện đã xảy ra nhưng lại không thể tìm thấy bất cứ lý do nào để có thể giải thích cho thái độ của anh ấy ngày hôm nay.

" GyunHee . . . có phải em đã làm sai gì không?"

Sunny vội vã hỏi nhưng người đàn ông vẫn im lặng như cũ. Mưa ngày càng nặng hạt hơn, từng hạt từng hạt đập thẳng vào mặt cô, Sunny cảm thấy đau đơn nhưng vẫn không

đau đơn bằng vết thương trong lòng cô. Sunny nhìn thẳng vào khuôn mặt của người đàn ông trước mặt, muốn tìm ra chút gì đó nhưng không thể.

Anh ấy chưa từng nói với cô gì cả, không hề có một lý do. Sunny cảm thấy dường như có ai đó đang bóp chặt trái tim mình, thậm chí cô không thể thở được.

"... Xin lỗi."

Giọng cô trở nên khan đặc và yếu ớt. Người đàn ông trước mặt vẫn thong dong nhìn Sunny chẳng nói lời nào.

" Tất cả đều là lỗi của em, GyunHee. Xin anh hãy tha thứ cho em có được không?"

"Xin lỗi? Vì sao cô lại xin lỗi?"

Khóe miệng anh ta nhếch lên, nở một nụ cười nhìn thẳng vào mắt Sunny – một nụ cười chế nhạo – anh ta đang cười nhạo cho sự ngu ngốc của cô. Ngoài ra cũng là một nụ cười thỏa mãn sau một cuộc đi săn thành công.

"... sao cơ?"

Sunny ngước mặt lên nhìn người đàn ông trước mặt.

Người đàn ông trước mặt thật sự rất đẹp, mắt đen tuyền như có thể nhấn chìm người đối diện trong đáy mắt anh ta, làn da mịn màng trắng nõn nhưng không có vẻ yếu ớt mà ngược lại càng tôn thêm vẻ ngoài lạnh lùng của hắn. Thế nhưng trái ngược với vẻ bề ngoại đẹp đẽ ấy bây giờ người đàn ông ấy lại đang nói ra những lời nói sắc bén chỉ tiếc không thể giết chết người đối diện.

" Cô vẫn chưa biết cô đã sai ở đâu. Vậy thì xin lỗi có tác dụng gì?"

Bàn tay cô bắt đầu run rẩy, trong vô thức cô lại chạm vào vòng tay của mình.

" Sao nào? Có phải cô đang sợ hãi,run rẫy vì nghĩ rằng mình sắp bị bỏ rơi phải không?"

Người đàn ông khom người, thì thầm vào tai Sunny.

" Nghe này. Cô cũng chỉ giống như một con chó mà tôi nuôi mà thôi. Làm ơn đi, đừng có tự mình đa tình nữa. Chỉ cần tôi vui vẻ gọi cô một chút chẳng phải cô sẽ vui vẻ vẫy đuôi chạy tới bên tôi hay sao?"

Anh ta nhìn vào cô, bắt chước điệu bộ của cô. " Hãy khóc đi, bây giờ đáng lẽ cô phải khóc lên chứ." Người đàn ông ấy đang dùng ánh mắt ép buộc cô phải khóc lên. Anh ta hiểu rõ Sunny hơn bất kì ai.

Sunny vội vã quay mặt đi để anh không thấy được đôi mắt đã đỏ ửng của mình. Cô cắn chặt môi nuốt nước mắt vào trong. Cô biết rằng nếu bây giờ cô rơi nước mắt anh ta sẽ không ngừng cười nhạo cô.

Bây giờ không thể nào rơi nước mắt được không thể anh ta dẫm đạp lên chút tôn nghiêm cuối cùng của cô được. Bỗng dưng điện thoại của người đàn ông trước mặt vang lên.

"Là Chaegyeong à, tôi đang rảnh, cậu cứ nói đi."

Vừa nói người đàn ông ấy vừa tiến về phía chiếc xe của anh ta. Sunny nghe thấy giọng của anh ta nhạt dần rồi biến mất sau tiếng đóng cửa xe. Sunny muốn chạy theo, muốn níu kéo anh ở lại. Nhưng cô lại sợ nếu như cô

làm cho anh ta không vừa ý anh ấy sẽ chẳng bao giờ gọi lại cho cô nữa.

Cô thẫn thờ nhìn theo chiếc xe rời đi. Anh ấy đã rời đi rồi. . . Tất cả chỉ còn lại mình cô cùng cơn mưa mùa đông lạnh lẽo này.

Sunny bổng cảm thấy mệt mỏi, cả người cô như rã rời chẳng còn chút sức lực nào. Sunny ngồi xổm xuống bên đường, nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên vũng nước.

Hóa ra tất cả chỉ là giả dối. Hóa ra cô cũng chỉ là một trò chơi của anh ta. Sunny cảm thấy cuối cùng hoàng tử của mình cũng biến mất rồi. . .

"Hức. . . Hức. . ."

Nước mắt cô vỡ òa. Bao nhiêu tủi nhục bao nhiêu mất mát hóa thành nước mắt thi nhau chảy ra ngoài hòa lẫn với màn mưa lạnh lẽo của mùa đông. Sunny vừa khóc vừa nắm chặt lấy chiếc khăn màu đỏ - đó là món quà đầu tiên và cũng là món quà cuối cùng mà anh ấy đã tặng cô.

Vào lúc đó, một tiếng động lớn kèm theo tiếng thắng xe ma sát lên lòng đường đột ngột vang lên. Giật mình, cô đứng dậy quay người nhìn về hướng phát ra âm thanh. Nó đến cùng một hướng mà GyunHee đã rời đi.

"Gyun. . . GyunHee?"

Cô bỗng cảm thấy bất an.

**************

" Xin chào. Tôi đến từ Consensio."

Một khuôn mặt không mấy thân thiện nhưng giọng nói lại đặc biệt ấm áp. Anh ta cực kì đẹp trai nhưng tỏa ra bóng tối u ám. Đó là ấn tượng đầu tiên khi Sunny gặp GyunHee

" Xin chào. Tôi là CheonSun, người thiết kế dự án này. Rất hân hạnh được hợp tác với anh."

Sunny nở một nụ cười tiêu chuẩn đưa tay ra nhưng mắt anh vẫn dán lên tài liệu. Cô chợt nghĩ về những tin đồn về anh.

"Anh ấy không hề nói với ai về tên hay là chức vụ của anh ấy nhưng tôi nghĩ anh ấy là trợ lý giám đốc"

"Anh ấy không cho phép bất kì sai lầm nào được xuất hiện ngay cả khi chúng chỉ là chi tiết nhỏ không đáng chú trọng. Anh ta sẽ làm cho nó kéo dài đến khi nào kết thúc thì thôi"

" Mọi người rất mệt mỏi với anh ta vì điều này. Anh ta rất cầu kì."

GyunHee là một người mà " người gặp người né, hoa gặp hoa héo" vì anh ta lúc nào cũng yêu cầu mọi thứ hoàn hảo một cách thái quá. Đó cũng là lý do tại sao Sunny có thể được thăng chức lên làm lãnh đạo dự án.

" Cô có chắc mình làm được không?"

Người đàn ông này, thậm chí không một lời giới thiệu đã vậy còn hỏi cô một cách thô lỗ như vậy mà không cần giải thích gì cả?

" Xin lỗi, nhưng anh nói gì cơ?"

" Tôi đang hỏi cô là cô có chắc là mình làm tốt được dự án này không?"

Anh ta đan hai bàn tay vào nhau, ngã người tựa ra sau lưng hỏi cô một cách thản nhiên. Sunny cảm thấy cô đang bị xúc phạm vì vậy cô quyết định cô sẽ không nhượng bộ nữa vì hành động kiêu ngạo và thô lỗ này của anh ta.

" Anh cứ đợi đó. Tôi sẽ cho anh xem kết quả." – Sunny rít qua từng kẽ răng.

Nhưng bỗng GyunHee lại cười lớn khi thấy cô như vậy. "Anh ta đang cười nhạo mình" – Sunny đã nghĩ như vậy khi thấy nụ cười đó nhưng không thể phủ nhận rằng anh ta cười lên trông thật đẹp mắt. Liếc nhìn những ngón tay đan vào nhau của anh ta mà càng nghĩ càng giận. Một người đàn ông thì tay đẹp như vậy để làm gì?

******************

"CẤP CỨU"

Tiếng còi hú từ xe cứu thương hòa lẫn tiếng hô của các y bác sĩ vang vọng cả một sảnh bệnh viện. Sau đó, Sunny, cùng với các nhân viên y tế theo sát đẩy một chiếc cán cứu thương vào phòng cấp cứu. Trên cáng là GyunHee cả người đẫm máu tươi đang bất tỉnh còn Sunny thì đang nắm chặt lấy tay anh.

" Gyun. . . GyunHee. Làm ơn hãy tỉnh lại đi mà. Xin anh đấy. . ."

Sunny vừa khóc vừa thì thào gọi tên anh nhưng anh vẫn mãi bất động mà nằm đó.

"Chúng tôi cần phải đưa anh ấy vào phòng phẫu thuật xin người nhà hãy đợi bên ngoài."

Một vị bác sĩ cùng một y tá đến và đưa anh ấy đi. Sau khi anh được đẩy vào phòng phẫu thuật, Sunny bỗng cảm thấy thế giới như đang chao đảo.

Cú sốc từ vụ tai nạn và những đau đớn từ kí ức hòa làm một làm cho cô không tài nào thở nổi. Đưa mắt nhìn xuống hai bàn tay đầy máu của mình cô bỗng cảm thấy run rẫy, sợ hãi. Khi cô chạy đến nơi xảy ra tai nạn, đập vào

mắt cô là hình ảnh GyunHee cả người đầy máu đang bất tỉnh trong xe.

Sunny bất chấp tất cả để cứ anh ta ra khỏi chiếc xe đó. Mặc cho cánh tay Sunny bị xé toạc bởi những mảnh kính, mặc cho máu chảy khắp cả người nhưng điều duy nhất c

. Cô biết rằng nếu bây giờ cô rơi nước mắt anh ta sẽ không ngừng cười nhạo cô.

Bây giờ không thể nào rơi nước mắt được không thể anh ta dẫm đạp lên chút tôn nghiêm cuối cùng của cô được. Bỗng dưng điện thoại của người đàn ông trước mặt vang lên.

"Là Chaegyeong à, tôi đang rảnh, cậu cứ nói đi."

Vừa nói người đàn ông ấy vừa tiến về phía chiếc xe của anh ta. Sunny nghe thấy giọng của anh ta nhạt dần rồi biến mất sau tiếng đóng cửa xe. Sunny muốn chạy theo, muốn níu kéo anh ở lại. Nhưng cô lại sợ nếu như cô

làm cho anh ta không vừa ý anh ấy sẽ chẳng bao giờ gọi lại cho cô nữa.

Cô thẫn thờ nhìn theo chiếc xe rời đi. Anh ấy đã rời đi rồi. . . Tất cả chỉ còn lại mình cô cùng cơn mưa mùa đông lạnh lẽo này.

Sunny bổng cảm thấy mệt mỏi, cả người cô như rã rời chẳng còn chút sức lực nào. Sunny ngồi xổm xuống bên đường, nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên vũng nước.

Hóa ra tất cả chỉ là giả dối. Hóa ra cô cũng chỉ là một trò chơi của anh ta. Sunny cảm thấy cuối cùng hoàng tử của mình cũng biến mất rồi. . .

"Hức. . . Hức. . ."

Nước mắt cô vỡ òa. Bao nhiêu tủi nhục bao nhiêu mất mát hóa thành nước mắt thi nhau chảy ra ngoài hòa lẫn với màn mưa lạnh lẽo của mùa đông. Sunny vừa khóc vừa nắm chặt lấy chiếc khăn màu đỏ - đó là món quà đầu tiên và cũng là món quà cuối cùng mà anh ấy đã tặng cô.

Vào lúc đó, một tiếng động lớn kèm theo tiếng thắng xe ma sát lên lòng đường đột ngột vang lên. Giật mình, cô đứng dậy quay người nhìn về hướng phát ra âm thanh. Nó đến cùng một hướng mà GyunHee đã rời đi.

"Gyun. . . GyunHee?"

Cô bỗng cảm thấy bất an.

**************

" Xin chào. Tôi đến từ Consensio."

Một khuôn mặt không mấy thân thiện nhưng giọng nói lại đặc biệt ấm áp. Anh ta cực kì đẹp trai nhưng tỏa ra bóng tối u ám. Đó là ấn tượng đầu tiên khi Sunny gặp GyunHee

" Xin chào. Tôi là CheonSun, người thiết kế dự án này. Rất hân hạnh được hợp tác với anh."

Sunny nở một nụ cười tiêu chuẩn đưa tay ra nhưng mắt anh vẫn dán lên tài liệu. Cô chợt nghĩ về những tin đồn về anh.

"Anh ấy không hề nói với ai về tên hay là chức vụ của anh ấy nhưng tôi nghĩ anh ấy là trợ lý giám đốc"

"Anh ấy không cho phép bất kì sai lầm nào được xuất hiện ngay cả khi chúng chỉ là chi tiết nhỏ không đáng chú trọng. Anh ta sẽ làm cho nó kéo dài đến khi nào kết thúc thì thôi"

" Mọi người rất mệt mỏi với anh ta vì điều này. Anh ta rất cầu kì."

GyunHee là một người mà " người gặp người né, hoa gặp hoa héo" vì anh ta lúc nào cũng yêu cầu mọi thứ hoàn hảo một cách thái quá. Đó cũng là lý do tại sao Sunny có thể được thăng chức lên làm lãnh đạo dự án.

" Cô có chắc mình làm được không?"

Người đàn ông này, thậm chí không một lời giới thiệu đã vậy còn hỏi cô một cách thô lỗ như vậy mà không cần giải thích gì cả?

" Xin lỗi, nhưng anh nói gì cơ?"

" Tôi đang hỏi cô là cô có chắc là mình làm tốt được dự án này không?"

Anh ta đan hai bàn tay vào nhau, ngã người tựa ra sau lưng hỏi cô một cách thản nhiên. Sunny cảm thấy cô đang bị xúc phạm vì vậy cô quyết định cô sẽ không nhượng bộ nữa vì hành động kiêu ngạo và thô lỗ này của anh ta.

" Anh cứ đợi đó. Tôi sẽ cho anh xem kết quả." – Sunny rít qua từng kẽ răng.

Nhưng bỗng GyunHee lại cười lớn khi thấy cô như vậy. "Anh ta đang cười nhạo mình" – Sunny đã nghĩ như vậy khi thấy nụ cười đó nhưng không thể phủ nhận rằng anh ta cười lên trông thật đẹp mắt. Liếc nhìn những ngón tay đan vào nhau của anh ta mà càng nghĩ càng giận. Một người đàn ông thì tay đẹp như vậy để làm gì?

******************

"CẤP CỨU"

Tiếng còi hú từ xe cứu thương hòa lẫn tiếng hô của các y bác sĩ vang vọng cả một sảnh bệnh viện. Sau đó, Sunny, cùng với các nhân viên y tế theo sát đẩy một chiếc cán cứu thương vào phòng cấp cứu. Trên cáng là GyunHee cả người đẫm máu tươi đang bất tỉnh còn Sunny thì đang nắm chặt lấy tay anh.

" Gyun. . . GyunHee. Làm ơn hãy tỉnh lại đi mà. Xin anh đấy. . ."

Sunny vừa khóc vừa thì thào gọi tên anh nhưng anh vẫn mãi bất động mà nằm đó.

"Chúng tôi cần phải đưa anh ấy vào phòng phẫu thuật xin người nhà hãy đợi bên ngoài."

Một vị bác sĩ cùng một y tá đến và đưa anh ấy đi. Sau khi anh được đẩy vào phòng phẫu thuật, Sunny bỗng cảm thấy thế giới như đang chao đảo.

Cú sốc từ vụ tai nạn và những đau đớn từ kí ức hòa làm một làm cho cô không tài nào thở nổi. Đưa mắt nhìn xuống hai bàn tay đầy máu của mình cô bỗng cảm thấy run rẫy, sợ hãi. Khi cô chạy đến nơi xảy ra tai nạn, đập vào

mắt cô là hình ảnh GyunHee cả người đầy máu đang bất tỉnh trong xe.

Sunny bất chấp tất cả để cứu anh ta ra khỏi chiếc xe đó. Mặc cho cánh tay Sunny bị xé toạc bởi những mảnh kính, mặc cho máu chảy khắp cả người nhưng điều duy nhất cô quan tâm vẫn là anh.

Đối với Sunny thì tính mạng của GyunHee quan trọng hơn tất cả thậm chí là . . . mạng sống của bản thân.

" Chuyện gì đã xảy ra với anh ấy vậy?"- Một bác sĩ lên tiếng hỏi.

đường trơn trượt nên chiếc xe bị mất kiểm soát đâm vào vách núi. Có một vết thương rất sâu ở bụng."- Một nhân viên cứu thương lên tiếng trả lời.

" Cô là người nhà của anh ấy sao?"

"Hả? À, dạ đúng ạ."

Câu hỏi của bác sĩ kéo Sunny trở lại thực tại sau cú sốc vừa rồi, chậm chạp trả lời.

"Nhóm máu của anh ấy là gì?" – Vị bác sĩ kia vừa nhìn bệnh án của GyunHee vừa hỏi Sunny.

" Ý của bác sĩ là nhóm, nhóm máu?"- Chỉ là một câu hỏi thường gặp trong bệnh viện nhưng lúc này Sunny còn đang ngơ ngác vẫn chưa trở lại thực tại hoàn toàn thì làm sao có thể trả lời được đây.

Sunny đã ở bên GyunHee được 3 năm nhưng thậm chí cô còn không biết nhóm máu của anh là gì. GyunHee chưa bao giờ nói với cô bất cứ điều gì nhưng thật bất ngờ khi tới tận bây giờ cô mới nhận ra được điều này.

" Cô không biết sao?"

Bác sĩ dời mắt khỏi bệnh án nhìn cô, hỏi lại lần nữa. Sunny cắn chặt môi, chậm rì rì gật đầu.

"Chúng tôi cần phải truyền máu cho anh ấy ngay bây giờ."

Nhóm máu không phải là chuyện để đoán bừa nhưng thời gian không đợi người, không thể lãng phí được. Khuôn mặt GyunHee bây giờ đã nhợt nhạt đến đáng sợ vì mất má quá nhiều.

"Có rồi, có rồi. Tìm được thẻ nhận dạng nhóm máu của anh ấy rồi." – Tiếng nhân viên cứu thương vội vã chạy vào reo lên. Trên tay hắn cầm một chùm móc khóa trong túi của GyunHee. Trên đó có treo một tấm thẻ nhận dạng nhóm máu của GyunHee.

"... RH-AB?"

Sao khi nghe thấy nhóm máu của GyunHee, Sunny mở to mắt nhìn chằm chằm vị bác sĩ kia.

" Y tá Hwang! Mau chuẩn bị 8 túi máu RH-AB! Nhanh lên!"

Theo lệnh của bác sĩ vị y tá được gọi kia mau chóng kiểm tra kho máu để chuẩn bị phẫu thuật.

"Bác sĩ! Nhóm máu RH-AB hiện tại không đủ. Chúng ta đã dùng hết cho ca phẫu thuật lúc sáng nay rồi. . ."

"Cái gì cơ?" – Khuôn mặt của vị bác sĩ đanh lại.

"Mau yêu cầu thêm máu từ ngân hàng máu. Nhanh lên chúng ta không có nhiều thời gian đâu!"

Y tá Hwang nhận lệnh nhanh chóng chạy ra khỏi phòng cấp cứu.

"Bác sĩ." – Bỗng nhiên Sunny lên tiếng.

"Vâng?"

"Tôi có thể hiến máu cho anh ấy được không?"

"Sao cơ?"

"Nhóm máu của tôi cũng là RH-AB."

"Cô chắc chứ."

Sunny có thể hiểu được vì sao bác sĩ lại nghi ngờ câu trả lời của mình. Nếu như Sunny là người nhà của GyunHee thì làm sao có thể không biết nhóm máu của anh ấy cơ chứ?

Mối quan hệ giữ hai người muốn nói là xa lạ thì không đúng nhưng nếu nói là người thân thì tại sao lại không biết nhóm máu của nhau cơ chứ?Nhóm máu RH-AB này ở Hàn Quốc chỉ chiếm 3% dân số vậy mà hai người họ lại đều nằm trong số đó.

"Có. Tôi chắc chắn." – Cô tìm tấm thẻ hiến máu bên trong túi xách, đưa cho vị bác sĩ nọ.

"Tốt rồi. Nào, chuẩn bị phẫu thuật. Mời cô theo tôi tới phòng phẫu thuật."

"Được."

-------

Một cô y tá khác đến chỗ Sunny kiểm tra sức khỏe để chuẩn bị tiến hành phẫu thuật.

" Cô hiện tại có cảm thấy chóng mặt không?"

"Không. Tôi khỏe lắm."

Thực ra Sunny vừa mới hiên máu 1 tháng trước, nhưng cô không còn lựa chọn nào khác. Cô buộc phải nói dối. Trong mắt cô hiện tại chỉ có hình ảnh của GyunHee đang nằm

trong phòng phẫu thuật đâu còn quan tâm đến chuyện gì khác nữa.

****************

Phòng phẫu thuật lạnh lẽo làm Sunny rung mình một cái. Hèn gì nhiều người sợ đến bệnh viện như vậy. Quả thật bệnh viện là một nơi đáng sợ.

"Tôi chuẩn bị tiêm nhé."

Cô y tá vừa nói vừa cầm lên cây kim tiêm nhẹ nhàng tiêm vào cánh tay Sunny, rút máu ra. Sunny nhắm chặt mắt vì đau đớn.

Mặc dù cô thường xuyên đi hiến máu nhưng lần này dường như đau đớn hơn so với những lần khác.

"Cô nên nắm tay lại rồi mở tay ra như thế này sẽ giúp máu lưu thông tốt hơn đấy." – Cô y tá vừa nhắc nhở vừa mô phỏng hành động cho Sunny nhìn theo.

Nhìn từng dòng máu đỏ tươi của mình theo ống dẫn chảy vào trong cơ thể của anh. Sunny quay đầu lại nhìn vào người đàn ông đang trên giường phẫu thuật. Gương mặt anh vẫn tái nhợt như cũ.

" Chúng ta có cùng nhóm máu. . ."

Cuối cùng thì cô cũng biết được nhóm máu của anh. Hôm nay. . .

"Cuối cùng thì hôm nay chúng ta đã làm gì?"

Sunny cảm thấy giống y hệt như 3 năm trước khi mà cô bắt đầu biết thương nhớ một người – cảm giác đó chính là tình yêu đích thực của đời mình.

Sunny mơ màng nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt, thì thầm:

"Anh ấy liệu có tỉnh lại không?"

"À, chấn thương khá nghiêm trọng, nhưng phần bụng vẫn ổn. Vết thương không bị nhiễm trùng."- Vị bác sĩ nghe thấy trả lời 

"Thật tốt quá." – Sunny cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nở một nụ cười. Giờ đây cô mới nhận ra rằng cô chưa từng thực sự tồn tại trong thế giới của anh ấy.

Sunny đã cố gắng dặp tắt suy nghĩ này trong một thời gian dài nhưng bây giờ chính là lúc để chấp nhận sự thật này. Sunny đã làm tất cả mọi thứ mà bản thân có thể làm cho GyunHee.

Cô yêu anh bằng tất cả mọi thứ cô có. Cô đã cố gắng kìm nén nhưng giờ đây tất cả mọi thứ như vỡ òa trong cô, những giọt nước mắt lăn dài trên má Sunny.

"Cô ổn chứ?" – Cô y tá nhận thấy sự khác thường của Sunny hỏi.

"À, vâng. Tôi không sao."

Cơn chóng mặt ngày một tồi tệ hơn nhưng Sunny vẫn cố gắng nắm chặt bàn tay mình chịu đựng. Mỗi lần cô làm như vậy những cánh hoa từ chiếc vòng đeo tay của cô sẽ rơi xuống ngón tay cô, từng cánh, từng cánh một.

***************

"Ưm. . ."

GyunHee đang nằm trên giường bệnh bên cạnh phát ra một âm thanh khàn đặc kéo lấy sự chứ ý của người ngồi bên cạnh.

"Anh . . . tỉnh rồi sao?" – Trợ lý của GyunHee – Ojae Kwon – làm ra biểu tình mừng rỡ khi thấy GyunHee tỉnh lại.

"... Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

" Anh không nhớ gì sao? Anh bị tai nạn xe hơi. Nghiêm trọng lắm. Anh đã bất tỉnh 3 ngày rồi đấy."

"Tai nạn? À. . ."

GyunHee nhớ lại khoảng khắc mà xe anh trượt dài trên đường rồi đâm sầm vào vách

núi. Khi GyunHee nhìn thấy cái hố to trên đường anh lập tức đánh tay lái né đi nhưng không như anh dự kiến, chiếc xe lại mất kiểm soát trượt dài trên đường. Ojae Kwon lắc đầu mệt mỏi nhìn GyunHee.

"Anh nên gặp bác sĩ tư vấn đi. Đây là tai nạn khá nghiệm trọng đấy."

" Để sau đi, dù sau tôi cũng tỉnh lại rồi còn gì?"

"Tôi nghe nói có thể sẽ để lại di chứng đó. Tôi nghe trên tivi nói như vậy. Việc đó sẽ xảy ra sau khi anh cảm thấy lo lắng."

GyunHee nhìn chằm chằm Ojae Kwon:

"Tôi quan tâm anh nên mới có lòng nhắc nhở thôi." – Ojae nhanh chóng ngậm miệng lại không nói nữa. GyunHee cảm thấy khó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net